jaemin trùm kín chăn, có gọi như thế nào thì cũng không chịu ra. donghyuck bực bội bay lên giường cậu, cũng chui vào ổ chăn, khẽ hỏi. 'rốt cuộc có chuyện gì vậy?'
'jeno thay đổi rồi..'
'tao tưởng mày đã biết chuyện này.'
jaemin bật người dậy. 'ý là sao?'
donghyuck nhún vai, đem cái chăn bới tung ra. 'ai cũng bảo jeno thay đổi thật rồi, chỉ có mày là không nhận ra thôi.'
jaemin cắn môi, đúng là bây giờ cậu mới nhận ra, cái hôm hôn nhau ở suối nước nóng, jaemin cũng chỉ cho rằng đó là bản năng, một phản ứng rất bình thường khi thấy người mình yêu không mặc quần áo trước mặt mình.
nhưng bây giờ tới cả một chuyện cỏn con như vậy mà jeno cũng ghen lên rồi đè cậu ra trừng phạt, jaemin cảm thấy lo sợ rồi đấy.
'thế rốt cuộc là sao?' donghyuck nhướn mày. 'mày đang lo lắng chuyện gì?'
'jeno.. anh ấy.. anh ấy muốn..'
donghyuck chẹp môi, biết ngay mà, lần trước cậu đã nghe minhyung kể rồi, kể về chuyện jeno đã theo người yêu cậu học một khoá về mấy cái chuyện mà trẻ con không được biết ấy.
'nhưng không phải mày cũng từng muốn vậy lắm sao?' donghyuck khó hiểu.
mặt jaemin đỏ chót, đúng là có một thời như vậy. 'nhưng dù gì cũng là để hốt anh ấy nhanh hơn thôi. chứ bây giờ hốt về được rồi thì cũng phải từ từ..'
donghyuck thở dài, cậu chắc rằng người này còn nói thiếu. nhìn thấy ánh mắt khả nghi từ bạn mình, jaemin đành phải nói thật.
'tao muốn mình làm người chủ động.'
'hả?' donghyuck há miệng. 'làm người chủ động. tức là mày ở trên?'
'không phải. tao muốn là người dẫn dắt jeno cơ. nhưng mà bây giờ anh ấy có khi áp tao từ đầu tới cuối luôn.'
chỉ mới hôn mà đã mạnh như vũ bão như vậy, làm sao jaemin có thể chịu nổi.
donghyuck vỗ vai jaemin, dùng chất giọng tựa như đã hiểu đời của mình. 'chủ động rất tốt nhưng những người ở trên luôn muốn có cảm giác mình là người nắm quyền.'
jaemin bĩu môi, đem mặt giấu vào chăn lần nữa. trong đầu cậu bay tới hình ảnh lúc chiều, lại không nhịn được đỏ mặt.
'đúng rồi. jeno lúc nào thì du học nhỉ?' donghyuck khẽ hỏi, lập tức nhận được sự chú ý từ jaemin.
'ừ nhỉ? lần trước thầy hiệu trưởng có gọi anh ấy lên văn phòng, chắc là để bàn về chuyện này.' nhưng sao jeno không nhắc tới nhỉ.
'jaemin này.' donghyuck nhìn người bên cạnh. 'mày biết đi du học lần này chỉ có một suất thôi chứ?'
jaemin chậm rãi lắc đầu, tới bây giờ cậu mới nhận ra.
sáng sớm hôm sau, như thường lệ, jeno tới đón jaemin đi học. thời tiết đã đỡ lạnh hơn, jeno cũng chỉ mặc mỗi áo phông với áo khoác gió, trông vừa lạnh lùng lại đẹp trai vô cùng.
jaemin đêm qua ngủ không được, cũng là vì bận suy nghĩ về chuyện đi du học. với điều kiện của gia đình thì jaemin có thể đi một cách dễ dàng nhưng vì lý do gì thì mới khó.
jeno đau lòng xoa hai vết thâm đen sì dưới quầng mắt kia. 'tối ngủ không ngon sao?'
'em không ngủ được luôn.' jaemin cố lấy lại tinh thần. 'mai mốt ôm jeno ngủ tất nhiên sẽ khác.'
jeno khẽ mắng dẻo miệng, đem tay jaemin lồng vào rồi cùng nhau đi ăn sáng. bánh bao thì thỉnh thoảng vẫn có ăn nhưng jeno muốn chăm người này béo lên một chút, anh nhớ lúc mới ban đầu gặp nhau, jaemin có hai cặp má có thịt trông vô cùng dễ thương. vì qua mấy chuyện mà do lỗi của anh nên sụt cân, giờ thì phải dùng hết mọi cách để bù đắp.
bọn họ ăn sáng xong liền trở về trường, trên đường không có ít người qua lại, tiếng cười nói vào buổi ban sáng vô cùng nhộp nhịp.
jeno cảm thấy rối bời, anh vẫn chưa thể cân nhắc liệu mình có nên đi du học hay không. mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu nhưng nếu không tranh thủ cũng sẽ gây bất lợi. rốt cuộc jeno phải làm sao, anh cũng không thể nói cho jaemin biết bởi jaemin sẽ khuyên anh đi ngay lập tức.
jeno thở dài, quyết định tạm thời gác chuyện này sang một bên.
jaemin trông thấy điệu bộ ỉu xìu của jeno thì cảm thấy khó hiểu. cậu dừng bước khiến người kia cũng phải dừng theo.
'jeno à. anh đang có chuyện gì sao?' jaemin khẽ hỏi.
jeno chột dạ, anh dùng cái lắc đầu thay cho câu trả lời.
jaemin nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn chưa tới giờ vào học. cậu quyết định kéo anh tới tiệm cafe ở phía đối diện, cùng anh bàn luận chuyện cả đêm cậu đã suy nghĩ.
'jeno. anh có muốn gặp ba mẹ cùng em không?'