kết thúc chuyến đi chơi là trở về nhập học, jeno vừa mới tới kí túc đã phải chạy lên phòng hiệu trưởng. anh biết sắp sửa có chuyện gì xảy ra rồi.
'em lee jeno này, chính em đã làm rạng danh trường chúng ta. thầy hận không thể gọi báo chí đưa tin, nếu như bên trường kia không yêu cầu không được thông báo chuyện này thì chắc em đã lên truyền hình từ lâu.' vị hiểu trưởng tấm tắc nói, đời này làm ở đây hơn hai mươi năm, lần đầu tiên có một sinh viên xuất sắc tới như vậy.
jeno cúi đầu cảm ơn nhưng anh không muốn mọi thứ cứ trôi qua một cách như vậy. 'thưa thầy. chương trình kia thực ra còn có một người làm chung nữa..'
jeno kể hết mọi chuyện, trừ bỏ chuyện yêu đương của hai người ra. hiệu trưởng nghe vậy lại càng mừng nhưng rồi cũng nhận ra điều gì đó, ông hỏi lại. 'em biết đấy. nếu là hai người thì chỉ một trong hai em được chọn để đi du học thôi.'
'sao ạ?' jeno bây giờ cũng mới nhớ ra. trước kia làm chương trình cũng là vì học bổng dành cho anh, còn lại jaemin thì anh sẽ lấy tiền thưởng đưa cho cậu. nhưng bây giờ bọn họ đã xác lập quan hệ, mọi chuyện không đơn giản như vậy nữa.
'thầy mong em sẽ có quyết định đúng đắn. em cũng không cần vội, còn mãi tới hè trường kia mới bắt đầu nhận vào.'
jeno thất thểu đi học hành lang trở về phòng, anh bối rối nhận ra mình đang đứng giữa hai lựa chọn mà chính tới bản thân anh còn không nhận ra rốt cuộc bên nào quan trọng hơn. tình yêu của anh với jaemin chỉ vừa mới chớm nở, mơ ước đi du học thì đã thắp sẵn từ khi còn nhỏ nhưng jeno biết khi anh quyết định chọn một trong hai, hậu quả sẽ không bên nào thua thiệt.
'jeno à.'
jaemin chạy tới bên cạnh jeno, khoác tay anh. jeno nhanh chóng lấy lại biểu cảm vui vẻ, anh cúi xuống hôn môi cậu, không quan tâm tới ánh nhìn của người xung quanh.
bọn họ bây giờ như thế nào, không tới lượt người bên ngoài phán xét.
jaemin cười khúc khích, nhân tiện dùng nửa con mắt nhìn những người bên cạnh. cậu đem người mình dính vào jeno hơn, vui vẻ nhìn anh. 'đoán xem em vừa gặp ai ở trên đường đi.'
'nhìn qua biểu cảm này của em, đoán không nhầm là một người nào đó em ghét.'
'sao anh không nghĩ là một ai đó mà em thích?'
'ngoài lee jeno này ra, anh không nghĩ em để ai vào mắt nữa.'
jaemin bĩu môi, khẽ nói tự cao tự đại nhưng vẫn không giấu được nụ cười. cậu cũng không kể chuyện vừa mới gặp scarlett mấy phút trước, thậm chí ngay cả chuyện gây hoạ với cô ta cậu cũng không kể luôn. nhưng nhìn cái bản mặt của scarlett khi bị đá thực sự khiến cậu rất vui vẻ, nhớ lại lúc cô ta bảo chuyện của jeno cũng là chuyện của cô là jaemin lại bực mình.
chiều hôm nay cả hai người quyết định tới thư viện ôn lại bài để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. jaemin không có vẻ là lo lắng lắm, jeno đáng nhẽ ra cũng vậy nhưng rồi anh lại sợ rằng jaemin sẽ không qua nổi môn. jaemin giỏi thật đấy nhưng cậu học lệch, nếu không tập trung là bị rơi ngay.
jeno lôi được người kia tới thư viện cũng đã là khoảng ba giờ chiều. jaemin cả buổi không học, chỉ lo làm video cắt ghép trên chương trình mà lần trước cậu cùng với jeno làm. jeno thở dài, tắt ngang cái máy tính, trước con mắt ngỡ ngàng của jaemin, anh khẽ nói.
'đi tìm hộ anh cuốn sách này.'
jaemin lẩm bẩm vì tức giận khiến jeno bật cười, anh xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói xin lỗi. jaemin bây giờ mới bình thường lại một chút, cậu nhìn tên sách, chạy đi tìm.
cuốn sách mà jeno nhờ cậu đi kiếm thuộc vào hàng sách ít người đọc nên được xếp tít tận cuối hàng. jaemin với tay lên cao, nhìn nó ở ngăn thứ năm mà muốn bỏ cuộc. cậu nhìn xung quanh xem thử liệu có cái thang nào không thì bên cạnh bỗng xuất hiện một cậu sinh viên cao lớn. jaemin mỉm cười may mắn, chạy ra nhờ sự giúp đỡ, người kia gật đầu hỏi xem cuốn sách ở đâu.
không ngờ vì không cẩn thận nên một đống sách rơi xuống, jaemin che đầu theo bản năng còn người kia che đầu cậu để bảo vệ. jaemin cũng không kịp tránh đi, lưng bị ép vào tủ sách, người kia cũng không kịp nên cứ đứng như vậy. không ngờ tình huống lại cứ như bọn họ đang tựa sát nhau, một màn như vậy lại bị jeno bắt gặp.
'anh..' jaemin mở đôi mắt nhắm tịt từ lúc nãy tới giờ ra, chưa kịp nói hết câu đã bị jeno lôi đi.
người kia từ từ nhìn bọn họ, không khỏi cảm thấy buồn cười.
hắn chỉ là một người qua đường, không ngờ lại biến sự tình thành như vậy.
jeno lôi jaemin tới nhà vệ sinh, chốt cửa lại, dùng một lực tay đặt cậu lên bồn rửa. trong lúc còn đang thất thần, jaemin đã bị jeno chiếm đất. nụ hôn ướt át len lỏi giữa đôi bên, môi jaemin bị ép tới thấy đau, thậm chí cái ôm sau lưng của jeno cũng vô cùng chặt khiến cậu không thở nổi.
jeno ghen lên thật đáng sợ.
jaemin muốn mở miệng giải thích nhưng lại bị jeno cự tuyệt, anh dùng lưỡi hút hết sinh khí của người trong lòng. tới lúc jaemin không thở nổi nữa anh mới buông ra.
bộ dạng của jaemin bây giờ trông vô cùng gợi cảm, mái tóc bối rối một chút vì không kịp sửa, đôi môi lấp lánh ánh nước, hai mắt mơ màng nhìn anh. jeno không kiềm được cơn khát trong lòng, lại lần nữa chiếm đoạt jaemin.
dùng tay nhẹ nhàng cởi cúc áo cậu nhưng lại mạnh mẽ cắn lên cổ. jaemin thở dốc, hai tay bấu víu vai jeno. vai áo cậu trượt hẳn sang một bên, để lộ đầu vú hồng hào, ánh mắt jeno tối lại, anh gục lên ngực cậu, thở dốc.
'phải nhanh lên..'
's-sao cơ?'
'anh phải nhanh đóng dấu chiếm hữu em, để giảm bớt sự ghen tuông trong lòng anh.'
ăn chay tiêu mỡ =))