jeno nhìn cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt, mà cái người vừa đóng cửa không ai khác là dong sicheng.
anh thầm nghiến răng nghiến lợi, không hiểu tại sao tên sinh viên trao đổi này có thể chuyển phòng nhanh gọn tới thế. túi bánh bao ôm trong ngực vẫn còn nóng hổi nhưng jaemin lại không muốn nhận, anh không còn cách nào nên chỉ có thể để nó ở lại bên cửa sổ.
jaemin đã ba ngày không đi học, khiến cho anh vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy trống trải. jeno biết mình thật sự quá quắt và cũng đã đến lúc không nên đổ lỗi là do ấn tượng ban đầu về jaemin là quá xấu nữa.
jaemin đã thay đổi, anh cảm nhận được điều đó. hơn nữa, những thay đổi đó luôn khiến anh cảm thấy vui vẻ lại hào hứng chờ mong. vậy mà anh lại khiến cậu tổn thương, ngay trước mặt mọi người.
jaemin đã từng bảo cậu đã quen với việc đàm tiếu, không có nghĩa là sẽ chịu đựng được việc anh làm cậu mất mặt. và có lẽ jaemin thực sự yêu anh nên mới tức giận như vậy, mới không muốn dính líu tới anh như vậy.
à không. cái câu không muốn dính líu đó chính là do anh nói cơ mà.
ngoài xin lỗi ra jeno không còn cách nào nữa. anh ước gì mình có thể yêu jaemin như cái cách mà cậu yêu anh nhưng thực lòng chuyện này đâu thể ép buộc.
jeno chậm rãi trở về phòng, cơn đau đầu khiến bước chân thỉnh thoảng có chút lảo đảo. hôm qua tới giờ anh vẫn không đỡ ốm mà thậm chí còn nặng thêm. sợ rằng ngày mai còn chẳng đủ sức để đi học. hơn nữa, cứ tới lúc ốm là jeno lại có những hành động kì lạ, lee minhyung không an tâm đã bảo anh phải nghỉ học mấy lần.
chẳng qua là lee jeno sợ, nếu anh nghỉ thì đúng ngày jaemin đi học, lại lỡ mất cơ hội được gặp mặt cậu ấy.
cửa phòng mở toang, bên trong vang lên tiếng chửi bới, jeno lo lắng minhyung gặp phải chuyện gì. nào ngờ vừa về tới nơi thì thấy jaemin đang dùng hết sức bình sinh hành hạ minhyung, bắt cậu ta nôn hết cháo từ trong bụng.
bát cháo mà theo như jeno nghe được chính là bát cháo tình yêu dành cho chính mình.
'jaemin..' jeno khẽ gọi, thành công khiến đầu kia đứng tim.
jaemin hốt hoảng, không cần quay đầu lại cũng biết đây là jeno. cậu đặt chiếc dép trên tay mình đang chuẩn bị hạ xuống đầu minhyung xuống đất, xỏ chân rồi chạy hết tốc lực. jeno đứng ở cửa đấy nhưng ốm vào thì ẻo lả hết sức, không cách nào ngăn lại được.
'jaemin à..' jeno hét lớn, cổ họng khản đặc vang lên tiếng gọi khiến chủ nhân của nó không chịu được mà ho khan mấy tiếng.
jaemin dừng bước, một lòng muốn đi nhưng không thể nhấc nổi chân. cậu thở dài, thầm nghĩ nếu đã quan tâm thì hãy quan tâm cho trót.
nếu không thì hãy để đây là lần cuối cùng.
jeno trong lòng một cỗ vui sướng khi thấy jaemin quay bước về phía mình. anh nở nụ cười nhưng hoàn toàn bị jaemin ngó lơ, chỉ tốn vài giây bảo anh trở về phòng.
jeno gật đầu như giã tỏi dù cái đầu của anh đang đau như búa bổ. anh thầm rít lên mấy tiếng khiến jaemin phải đưa đôi mắt lo lắng hướng về phía anh, jeno thấy vậy lại mỉm cười. 'không sao đâu..'