chương 10

5.6K 487 53
                                    

lee jeno mấy ngày hôm nay đều rất đau đầu, không phải vì thay đổi thời tiết mà là vì na jaemin.

'tao tưởng mày biết jaemin yêu mày từ lâu rồi.' lee minhyung tay ôm trái dưa hấu mát lạnh vừa mới mua ở siêu thị, tay xoa xoa cằm.

nhưng anh đâu nghĩ na jaemin lại thực lòng yêu anh thật.

cái chính là trước giờ lee jeno chỉ nghĩ người ấy chẳng có tình cảm với mình, chỉ là vừa mắt nên mới ra chiêu để hốt anh về. thời nay ấy mà, yêu nhau chẳng phải như vậy sao. na jaemin cũng từng nói cậu chỉ muốn nhanh có người yêu, là nhanh có đó, như vậy thì làm sao có thể tin được jaemin thực sự yêu anh.

vậy mà hôm qua, bộ dạng sốt ruột lẫn sợ hãi, một thân toàn mồ hôi, hét cho khan cổ họng để tìm anh. thậm chí còn nói, cậu rất lo cho anh.

lee jeno đánh răng rửa mặt chải chuốt mái tóc, hôm qua anh cùng cả đội có đi uống hơi nhiều nên trông phờ phạc ra cả. bây giờ mà được nghỉ học thì thật tốt, anh vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài từ khi nãy tới giờ.

'nhắc tới jaemin. em yêu của mày đến rồi kìa.'

na jaemin đứng bên ngoài tự nhiên như ruồi bước vào phòng, không thèm chào lee minhyung lấy một câu, trực tiếp tới chỗ lee jeno rồi kéo anh đi.

mà lee jeno đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì cũng cứ vậy đi theo, bỏ mặc người bạn vừa nãy mới hứa sẽ cùng nhau đi ăn sáng ở lại.

lee minhyung giật giật khoé miệng, con mẹ nó sáng nay hắn đã ăn bơ cho no bụng luôn rồi.

'tối qua mấy giờ mới về?'

na jaemin khoanh tay đứng nhìn lee jeno, dùng giọng điệu như vợ hỏi cung chồng.

'chắc tầm mười một giờ...'

'..'

'một giờ sáng..'

biết ngay mà.

na jaemin nóng máu cả lên, lúc tối qua không chỉ đội bóng mà còn cả đội cổ vũ đi ăn mừng, bọn họ thì liên quan cái gì chứ, người nhà cầu thủ còn chưa được đi nữa mà.

quan trọng hơn cái bọn cổ vũ kia toàn các chị váy ngắn cũn cỡn, áo ngắn tới tận ngực. đội bóng cũng toàn thành phần cao to đen nhưng hôi, ngoại trừ jeno và jisung là trắng bóc và đẹp trai. nhưng thằng nhóc jisung cũng có người yêu rồi, đương nhiên lee jeno sẽ thành con mồi để mấy người kia cấu xé nhau tranh cướp.

này. na jaemin đây còn chưa ra tay đâu đấy, các ngươi cứ chờ đi.

'nghĩ gì mà thất thần vậy?' lee jeno vẫy vẫy cái tay trước mặt na jaemin, nhận lại là một cái lườm cháy khét.

'tự mà biết.' na jaemin nhận lấy bánh từ người bán hàng, nguẩy mông bỏ đi.

bây giờ tới lượt lee jeno thất thần, phải đến khi bác bán hàng bảo phải trả tiền cho cả suất của jaemin thì mới tỉnh lại.

'cậu đừng làm quá vậy chứ. giữa tôi và cậu dù gì cũng chỉ là bạn bè.'

lúc đuổi kịp cũng là lúc bọn họ đã ngồi yên vị trong lớp, na jaemin đang uống sữa nghe vậy cũng nuốt không trôi nữa.

đúng là hai người trên danh nghĩa chỉ mới là bạn bè, cậu làm gì có cái quyền mà trách mắng người ta chứ. nhưng cái cảm giác ghen tị cứ ớn lên tận cổ, không xổ ra một tràng với jeno là không chịu được.

'anh không biết sao. bọn họ sẽ đồn đãi đấy.' cố gắng lấy được trạng thái bình thường như lúc ban đầu, na jaemin nhẹ giọng nói.

'đồn đãi gì cơ?'

'người ta sẽ nói anh dễ dãi.'

'dễ dãi? nhưng tôi có làm gì đâu.' ngoài cậu ra, tôi đâu có để ai làm gì mình nữa. nghĩ tới đây, hai tai lee jeno liền đỏ như máu. đáng tiếc thay, lọt vào mắt jaemin lại trở thành anh đang nói dối.

na jaemin không đáp, chỉ lẳng lặng chờ giáo viên vào. sự thất bại đang cuộn trào trong cơ thể lẫn tủi thân vì chẳng được hiểu cho khiến jaemin chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức. cậu thở dài, quàng cặp vai rồi bước ra ngoài.

'này.'

lee jeno thấy người kia đi liền sinh ra hoài nghi trong lòng, anh không rõ tư vị gì nhưng cũng muốn đuổi theo. anh biết na jaemin đang ghen tị nhưng anh không chắc liệu đó là sự ghen tị giống như trong tiểu thuyết tình yêu thường viết, hay chỉ đơn giản là thấy món đồ của mình bị người khác cướp đi.

'tôi nghĩ anh nên đi theo cậu ấy.'

lee donghyuck ngồi bàn sau xem kịch hay từ lúc nãy tới giờ, đại khái mấy hôm nay na jaemin cũng đã kể tình hình cho cậu cùng với jungwoo nghe rồi. quả nhiên là không khả quan mấy, tuy cả hai đã từng nghĩ tới viễn cảnh khó khăn này rồi nhưng không ngờ lee jeno lại ngu ngốc tới mức vậy.

'nhanh lên đi. bây giờ thường có mấy thằng không đúng đắn lảng vảng ở đây lắm..'

lee jeno nghe vậy liền phóng ra cửa lớp với tốc độ chóng mặt, bỏ mặc lee donghyuck đang ngớ người ở phía sau.

con mẹ nói, chưa tới bữa trưa mà ăn bơ no căng bụng rồi. tí nữa phải về mách người thương.

na jaemin đương nhiên không dám đi đâu xa, chỉ biết lảng vảng quanh khuôn viên trường. cũng chính vì thế mà lee jeno chẳng tốn nhiều sức để tìm được cậu.

'này.' jeno nắm lấy tay jaemin. 'đừng bỏ đi như vậy chứ.'

jaemin còn đang sợ hết cả hồn khi tay mình bị nắm một cách bất ngờ nhưng khi thấy bản mặt ngu người của jeno liền bực tức.

'chúng ta có là gì của nhau đâu mà anh cấm cản tôi.'

'tôi có cấm cậu đâu ?' jeno lắc đầu vô tội.

jaemin nghiến răng nghiến lợi, dứt tay mình ra khỏi tay jeno.

'khoan đã..' jeno lại lần nữa níu kéo. 'tôi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa.'

'như vậy là như nào?' jaemin nhăn mũi.

'là đi chơi về muộn.'

jaemin bây giờ mới có chút thả lỏng, cậu ngước mặt lên nhìn người kia.

'tuyệt đối không được để người khác một tay chạm tới bản thân.'

'biết rồi.'

'trừ tôi ra không ai được chạm vào anh.'

'cái đó...' jeno đảo mắt, hình như chuyện này hơi sai sai.

'còn dám cãi?'

'thì cũng hơi vô lí mà.'

jaemin thở ra một hơi, sau đó dùng hết sức bình sinh đạp cho jeno ngã chỏng vó.

hoàn | nomin | falling slowlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ