cả đám ở lại và quyết định tổ chức tiệc nướng ngoài trời. đèn điện được thắp ở khắp nơi, không gian thoáng đãng tràn ngập tiếng cười. sicheng cùng jeno phụ trách nấu nướng, những người còn lại phụ trách dọn đồ. lee donghyuck không biết lấy đâu ra một chai rượu nho, khí thế tuyên bố rằng đêm nay phải say cho bằng được.
mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần đợi thịt nướng một chút nữa là xong. jungwoo xông xáo vào thay phiên nướng, một lúc sau cậu đảm nhiệm luôn vị trí của cả lucas lẫn jeno. lucas bảo muốn tắm qua một tí, hắn không chịu được cái mùi mỡ bám lên áo mình.
jeno tiến tới cạnh jaemin, người đang lắc lư chân mình dưới làn nước trong xanh của bể bơi. cậu đang vô cùng vui vẻ, miệng còn ngâm nga vài câu hát không rõ nghĩa. jeno ngồi xuống một bên, đem tay mình lồng vào tay cậu.
'đang nghĩ gì vậy?'
jaemin ngước đầu lên, khẽ mỉm cười. 'em vui quá jeno ạ.'
jeno không nhịn được lại hôn chóc lên đôi môi đỏ hồng kia, người của anh cực kì dễ thương. 'anh cũng rất vui.'
jaemin lại chuyển sang cười khúc khích, cậu hất chút nước vào người jeno nhưng anh không phản ứng gì cả. jaemin bĩu môi, không ngờ từ đằng sau lại bị jeno ôm lên. cậu giật mình, ôm chặt lấy cổ anh trong khi đó jeno lại cười trêu chọc cậu.
màn màu hồng mùi mẫn này nhanh chóng bị lee minhyung phá. hắn gọi hai người tới gia nhập bữa tiệc, chuẩn bị cho một bữa ăn uống no say.
và quả đúng như lời của lee donghyuck, ai nấy uống rượu xong đều say ngoắc cần câu, ngoại trừ jeno và jungwoo tửu lượng khá tốt.
jaemin bây giờ mặt đỏ chót, gần như nằm gục ngay giữa sân. jeno còn chưa kịp lo cho cậu thì đã bị lee donghyuck đang múa máy bên cạnh hất anh ngay xuống bể bơi, không những vậy lee minhyung còn hét lên tới giờ bơi rồi và trực tiếp cởi đồ nhảy xuống. jungwoo che mắt mình lại, mặc kệ sicheng đang níu chân cậu ta mãi không chịu cho đi.
jeno lồm cồm chạy tới tát cho minhyung hai cái hai bên, đợi người kia vẫn chưa hoàn hồn liền gọi jungwoo tới giúp đỡ. lôi được minhyung lên rồi thì tới lượt đuổi cả hắn lẫn donghyuck về phòng, lee jeno còn phải chạy đi lấy khăn lau giùm bạn mình.
bên ngoài vẫn là một mảng hỗn độn, jeno chưa kịp bước ra thì đã bị lee minhyung giữ lại. 'nhà cậu có cái kia không?'
'cái gì cơ?' lee jeno ngơ ngác.
'bao cao su.'
jeno hất cái tay đang túm lấy tay mình. 'tớ chứa chấp cái thứ kia để làm gì?'
lee minhyung nhướn mày, đem giọng nói nhỏ lại. 'hai người vẫn còn chưa làm tình với nhau sao?'
khuôn mặt jeno nghe xong câu này phải gọi là khó ở lắm. tại sao lee minhyung không đoán là anh không cần? bởi vì minhyung biết bọn họ chưa ai dám cả. đáp án chính xác là vì jeno vẫn còn lo mình chưa thể đảm nhiệm tốt, sợ rằng sẽ để jaemin cảm thấy tồi tệ về lần đầu tiên.
minhyung vỗ vai bạn mình, học với nhau ở với nhau hơn hai năm, hắn đã hiểu rõ người này như lòng bàn tay. 'đừng lo. tới lúc đó rồi còn có cả bản năng đốc thúc mày nữa.'