chương 32

5.6K 401 9
                                    

buổi sáng ở thành phố manchester vẫn luôn trong lành và thoáng đãng như vậy. jaemin rúc mình vào chăn, cố gắng tránh đi ánh mặt trời bên ngoài. jeno đã dậy từ lâu, đem quần áo đi phơi, anh nhìn đồng hồ, cũng đã tới lúc đánh thức con mèo kia dậy.

anh mở cửa phòng, bật cười trước cảnh vừa nhìn thấy. jaemin bây giờ nằm co ro một góc giường, cốt yếu là để tránh ánh nắng. vậy mà ai đã từng bảo phải để cái giường ở gần cửa sổ một chút, buổi sớm sẽ dễ dậy hơn nhiều.

jeno xốc tấm chăn lên, một lát sau người kia liền dùng tay mò khắp giường để tìm. anh ngồi lên giường, xem xem sự tình tiếp theo. đúng như suy đoán, jaemin liền bò về phía chỗ anh, hai tay ôm lấy đùi anh, tiếp tục ngủ.

'còn không chịu dậy nữa à?' jeno bật cười.

tiếng lầu bầu trong miệng người kia vang lên, một lát sau jaemin chầm chậm mở mắt, duỗi hết người như một con mèo thật sự. cậu trèo vào lòng anh ngồi, tựa đầu vào ngực anh, hai tay jeno cũng ôm lấy lưng cậu, thỉnh thoảng còn sờ sờ lung tung một chút.

'em lười đi học quá.' jaemin khẽ nói, nhớ lại số lượng bài tập mà mình phải làm. ở đây được học toàn môn mình ưa thích chứ không phải nhồi nhét như ở hàn quốc nên học càng nhiều jaemin càng hứng thú, khổ nỗi lượng bài tập quá lớn, nhiều lúc chỉ muốn đốt hết luôn.

'mình có thể ở nhà mà..'

'thật sao?'

jeno nhìn điệu bộ vui vẻ của người kia liền mỉm cười. 'ừ, làm cái gì đó thú vị một chút...'

bàn tay sau lưng chợt tiến lên đùi cậu rồi mơn trớn, jaemin run rẩy, ngay lập tức ngăn lại. 'em đổi ý rồi. mình nên đi học để xây đắp tương lai tốt đẹp sau này.'

nói rồi cậu nhanh chóng chạy vọt vào nhà tắm.

jeno cười sảng khoái, từ tốn bước vào nhà tắm theo cậu. jaemin vẫn đang loay hoay nặn kem đánh răng, anh tiến tới làm giùm cậu, tiện thể hôn một cái lên môi.

'đừng. em chưa đánh răng..' jaemin nhăn mày.

jeno không đáp, chỉ đưa cho cậu cái bàn chải đã được nặn kem. anh đứng sau lưng cậu, luồn tay qua eo rồi ôm sát cậu vào lòng, hít hà hương thơm từ cổ. jaemin bị nhột, không chịu đứng yên mà liên tục ngọ nguậy.

cậu buồn cười đánh răng cho thật nhanh hòng muốn trốn đi nhưng vừa xong đã bị anh đặt lên bồn rửa. jeno kéo cậu vào một nụ hôn sâu, khoang miệng còn thơm mát mùi bạc hà. jaemin luồn tay vào tóc jeno, hai chân cũng tự động quặp lấy eo người kia. bọn họ hôn nhau quên trời quên đất, phải mãi tới khi mùi hương của cháo ở dưới bếp bay lên, cả hai mới dừng lại.

jeno bế cậu xuống nhà, đặt cậu vào ghế ăn. trên bàn lát sau liền đặt hai bát cháo, riêng jaemin còn kèm theo một cốc sữa lớn. mùi cháo gà thơm nức bay vào mũi, kích thích vị giác của jaemin, thành công khiến cậu muốn chén sạch.

jeno vui vẻ nhìn jaemin ăn ngon miệng, người yêu của anh đã có da có thịt hơn rồi, lại còn mềm mềm cứ muốn sờ không dứt được. anh xoa đầu cậu, dặn cậu ăn chậm một chút không là nghẹn. jaemin chỉ gật gù rồi lại vùi đầu vào ăn tiếp.

đang trong lúc dở khóc dở cười, jeno nghe tiếng chuông cửa ở bên ngoài. anh không biết mới sớm ra mà ai đã tới, bọn họ cũng không quen biết ai ở đây. jeno nhìn qua mắt mèo, trông cái gì cũng tối thui nhưng vẫn nghe loáng thoáng âm thanh bên ngoài.

jeno mở cửa, ngó nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. anh trực tiếp bước ra bên ngoài, lập tức bị mấy cái bóng đen lù lù chạy tới ôm chặt cứng.

'jeno, jaemin. bọn tao tới chơi nè.'

lee minhyung ôm lee jeno thật chặt, hét thật lớn tới mức muốn thủng cả màng nhĩ. lee donghyuck cùng với kim jungwoo đã chui tọt vào trong từ lâu, riêng sicheng vẫn còn đứng đấy chụp vài pô ảnh khuôn mặt méo mó vì bất ngờ của jeno.

jaemin suýt nữa sặc cả cháo, cậu ngó ra phòng khách, đúng chính xác là hai cái tên bát nháo cùng phòng với cậu lúc nào.

'bọn mày..'

'bất ngờ không thằng kia. tụi tao không tiễn mày là vì muốn làm thế này cho bất ngờ đấy.'

lee donghyuck lên tiếng, ôm chầm lấy jaemin vẫn còn đang ngơ ngác. kim jungwoo cũng ôm một lúc nhưng rồi bị mùi cháo trên bàn mê hoặc, trực tiếp đi tìm cái nồi cháo ăn vài bát luôn.

may mắn thay nhà còn nhiều phòng nên không cần phải lo chuyện tìm khách sạn. jeno thầm cảm ơn lần trước bố na đã nhất quyết đòi mua cho bằng được căn nhà này, ông bảo rằng vì muốn hai thằng con không cần lo chuyện gì cả, chỉ cần an tâm học hành và jeno phải chăm sóc jaemin là được.

jeno rất biết ơn ông na, mặc dù mọi chi phí anh đi du học ở đây đều là do nhà trường chi trả nhưng ông đã giúp đỡ rất nhiều. jeno không có từ chối sự giúp đỡ đó vì sĩ diện, thực chất anh biết ông na làm vậy là vì cả jaemin nữa. cả hai người bọn họ đều có chung một đích, đó chính là cho jaemin cuộc sống tốt nhất.

hoàn | nomin | falling slowlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ