chương 8

5.7K 457 0
                                    

na jaemin cùng với lee jeno ngồi trên sân thượng nằm nghỉ một lúc. mấy hôm nay cuộc đời đi học của bọn họ có chút nhàm chán, na jaemin tất nhiên là vì không thể động tay động chân còn lee jeno là vì vẫn chưa thoát khỏi được cảm giác xấu hổ.

mà anh cũng không chắc cái sự xấu hổ này rốt cuộc xuất phát từ đâu nữa.

nếu trước đó mọi thứ vốn từ những hành động quá phận mà chính na jaemin làm thì đương nhiên chúng sẽ làm anh ngượng tới ngập mặt. nhưng bây giờ jaemin chẳng làm gì và nó khiến anh nghĩ liệu có phải cậu ta đang giở trò gì không. và cũng chính cái suy nghĩ đó khiến anh thấy tội lỗi hơn bao giờ hết, tại sao anh lại đi nghi ngờ một người mà mình vừa làm điều tệ hại với họ.

dĩ nhiên anh vẫn chưa hiểu hết na jaemin nên anh có quyền nghi ngờ nhưng lee jeno không nghĩ mình lại ích kỉ tới mức như vậy. tuy nhiên cũng không thể chỉ dành hết phần sai về mình được, có lẽ na jaemin không hề yêu mình mà chỉ hứng thú với việc người lớn kia chăng. vừa vặn mình là người phù hợp với đối tượng mà cậu ta đang tìm kiếm.

mà cứ nghĩ tới cái việc người lớn kia là lại đau đầu.

vậy đấy, cái vòng luẩn quẩn không hồi kết này chỉ dành riêng cho lee jeno. tới mức mà anh vẫn chẳng dám nhìn vào mắt na jaemin mỗi khi nói chuyện, thỉnh thoảng cũng có nhưng rồi cũng nhanh chóng tránh đi.

vậy thì cả đời mới có thể làm bạn được với na jaemin, mới có thể kết thúc được mặc cảm trong lòng.

'anh có muốn đi xem phim không?'

'không được rồi. chiều nay tôi có lịch bóng rổ.'

lee jeno âm thầm cắn lưỡi, chẳng phải anh nên đồng ý hay sao. đây là lời đề nghị của chính jaemin và anh đã đợi từ lâu lắm rồi, một lời đề nghị chẳng cần xuất phát từ mình vì anh quá nhút nhát để nói.

na jaemin chép miệng, đúng là mấy hôm nay lee jeno bận bịu tập bóng rổ cho trận đấu sắp tới. cậu cũng ngắm đùi của lee jeno mà no con mắt, mặc dù đối phương có phát giác việc này nhưng cậu không quan tâm lắm, có phải đâu mỗi mình cậu xem đâu.

nghĩ tới cặp đùi đó khiến jaemin mỉm cười, lập tức gối đầu lên đùi jeno mà đánh một giấc. jeno giật cả mình, thấy người kia làm vậy liền sinh ra cảm giác bực bội, cứ như con gái nhà lành bị ức hiếp.

đầu jaemin cứ xoay tới xoay lui, mái tóc cọ vào bụng khiến anh có chút ngứa ngáy. anh giữ đầu cậu, mắng nhỏ.

'nằm yên.'

na jaemin bật cười khúc khích, tuyệt đối nghe lời. cậu thích thú lắm, bây giờ còn cọ vậy thôi sau này mới tới phần chính.

thấy người kia đã ngủ sâu, lee jeno mới dám thở dài. rốt cuộc na jaemin tiếp cận anh vì mục đích gì vậy, tại sao buông tha cũng dễ dàng mà tha thứ cũng dễ dàng. đó không thể là yêu được, anh chắc chắn vì chẳng có ai yêu mà dễ dàng chấp nhận từ bỏ như vậy, nhất là na jaemin.

chuông reo vào hai tiếng sau, cùng lúc đánh thức na jaemin cùng với lee jeno. anh chàng kia vì ngủ sau nên vẫn còn chưa tỉnh, chỉ coi như đó là tiếng xe ô tô chạy qua vào sáng sớm.

bộ dạng lee jeno bây giờ trông chẳng khác gì một thiên thần. ánh nắng rọi trên mái tóc nâu kia toả ra màu vàng nhàn nhạt, lông mi cũng trông thấy thật rõ, vô cùng dài. môi lee jeno lúc nào cũng là một màu hồng, không giống con gái, đơn giản là tràn đầy sức sống.

na jaemin mỉm cười, tiến sát gần anh, toan đặt một cái hôn lên khoé miệng anh.

đúng như trong phim, lee jeno chợt tỉnh dậy.

'c-cậu định làm gì?'

'đánh thức anh thôi.'

jaemin đứng dậy bỏ đi trước khi jeno có thể thấy sự chán nản trong mắt cậu. phải làm thế nào để jeno mới không thấy gò bó trước những hành động của mình đây.

hoàn | nomin | falling slowlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ