Phần 1: Trường đua trong nhà hát (Chap 1)

18 1 0
                                    

"In sleep he sang to me
In dreams he came
That voice which calls to me
And speaks my name
And do I dream again?
For now I find
The Phantom of the Opera is there
Inside my mind."

Tiếng hát cứ thế mà vào lòng của từng khán giả trong nhà hát. Tiếng hát lúc trầm, lúc bổng, thật quá đỗi ngọt ngào và cũng hết sức mạnh mẽ. Quả không hổ danh là "La Divina của nhà hát" (nữ thần), Tưởng Song Ngư, một ca sĩ thuộc dòng soprano. Dù còn rất trẻ nhưng cô đã được giới chuyên môn đánh giá rất cao, đặc biệt là cố nghệ sĩ Thiên Cầm đã từng dành cho Song Ngư rất nhiều lời khen có cánh vì giọng hát đầy nội lực của cô. Ngoài giọng hát tuyệt vời, cô còn nổi tiếng bởi nét đẹp ngây thơ, trong sáng của mình. Mái tóc đen tuyền gợn sóng, đôi mắt xanh trong veo, man mác buồn. Có cả tài năng lẫn nhan sắc, thật không quá khó hiểu khi Song Ngư đã dần chiếm lấy một vị trí đặc biệt trong lòng giới mộ điệu.

"Cô Tưởng, cô cảm thấy thế nào khi được vào vai nữ chính Christine?"

"Cô Tưởng, nghe nói cô bị giật vai bởi một đàn em trong vở kịch Hamlet có đúng không ạ?"

"Cô Tưởng, sau này cô dự định gì trong sự nghiệp và tình yêu không ạ?"

"Cô Tưởng, cô Tưởng, xin hãy trả lời tôi trước đi ạ."

Cánh phóng viên cứ thế chen lấn xô đẩy để có thể moi móc mọi thông tin đời tư của cô. Thật phiền phức! Dù đã có sự hỗ trợ từ vệ sĩ nhưng tình hình không mấy khả quan hơn là bao. Cô là ca sĩ nhạc thính phòng chứ có phải idol nhạc pop đâu mà cứ theo đuôi hoài thế.

Sau bao nỗ lực, cuối cùng thì đoàn vệ sĩ đã hộ tống cô vào trong xe riêng một cách an toàn tuyệt đối.

- Hôm nay đã vất vả cho em rồi. – Chị quản lí khen ngợi.

- Cảm ơn chị, A Điệp. Đám phóng viên đó đúng là dai như đỉa vậy. Thật quá mệt mỏi! – Song Ngư cứ thế than phiền. Khẳng định có trời chứng giám, nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ đấm họ mỗi người một phát. Nhưng vì hình tượng, cô phải nhất định giữ mình lại.

Trong lúc còn đang mải mê với dòng suy nghĩ, xe bỗng dừng lại đột ngột.

- Có chuyện gì vậy? – Song Ngư hỏi.

- Hình như phía trước bị chặn rồi. Hình như là phóng viên thể thao.

- Ừm, vậy ta đi đường vòng được không?

- Rất tiếc là không, cô Tưởng. Đường vòng hiện đang trong quá trình tu sửa, có lẽ ta đành phải đợi đến khi họ giải tán hết.

- Có lẽ đành vậy thôi. Hết cách.

Chà, hôm nay lại về muộn, không biết ba mẹ có càm ràm không ta? Mà chắc là không, có khi họ lại tranh thủ lúc này để tình tứ với nhau. Thật tình là cô không hiểu nổi ba mẹ mình. Mặc dù là đã thuộc hàng tứ tuần, nhưng họ vẫn cứ như cặp trẻ đôi mươi vậy. Tình cảm đến đáng ghen tị.

- Mà bên sân vận động hôm nay có sự kiện gì sao, A Điệp?

- Nghe nói là hôm nay có giải đua xe ô tô diễn ra trong hôm nay đấy. Một giải quốc tế, khá uy tín. Hình như tuyển thủ đại diện cho ta đạt được huy chương bạc. Nghe nói gần như chạm đích cùng lúc với người đạt huy chương vàng. Nhưng sau khi khi xem xét kĩ thì trọng tài đã cho vận động viên ở một nước khác giành hạng nhất.

(12 chòm sao) Chỉ là một câu chuyệnWhere stories live. Discover now