chương 6

3.8K 356 20
                                    

Lúc La Tại Dân trở về nhà là cũng vào lúc trưa, lúc đó đầu óc cậu vẫn còn trên mây nên thậm chí anh trai tới thăm một cách bất ngờ đang ở phòng khách, cậu cũng chẳng để ý.

Lý Vĩnh Khâm cất tờ báo sang một bên, nhìn em trai mình trở nên ngơ ngẩn liền nhướn mày khó hiểu, thằng nhóc thông minh này cũng có ngày như vậy sao, lý do đằng sau là gì vậy nhỉ.

Phải tới lần bị hét tên tới lần thứ tư, cậu mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. La Tại Dân hoảng hốt nhìn Lý Vĩnh Khâm soi cậu từ đầu tới cậu liền không nhịn được rùng mình. 'Anh làm cái gì thế?'

'Nói đi, vào một ngày không nắng không mưa, sao em lại trở nên bất thường vậy hả?'

'Anh đừng nói linh tinh, em không có gì bất thường cả.'

'Đừng nói tới chính em cũng không biết nhé.'

Một câu của Lý Vĩnh Khâm ấy vậy mà chọc luôn đúng chỗ La Tại Dân đang nhạy cảm, đôi má cậu trở nên đỏ bừng, hình ảnh Lý Đế Nỗ xoa tóc cậu cứ vậy mà ùa về, thành công khiến tim cậu còn đập bùm bùm hơn.

Lý Vĩnh Khâm thở dài, anh hiểu cái triệu chứng này là gì rồi. 'Em đang yêu hả?'

La Tại Dân trừng mắt, liên tục lắc đầu cho rằng điều đó không đúng, tất nhiên cái chiêu này chẳng hiệu quả chút nào.

Lý Vĩnh Khâm cố tình giả ngu, dẩu môi. 'Đừng làm như anh cấm em yêu đương vậy, bây giờ còn đang tràn sức sống thì cứ yêu đi.'

'Chừng nào anh có bạn trai thì em sẽ nói chuyện yêu đương, em chắc chắn anh còn chẳng có tí kinh nghiệm nào luôn.'

Lý Vĩnh Khâm không đáp, anh chỉ nhẹ nhàng cười một cái, đem những thứ không hay ho vừa ùa về ném ra sau đầu.

La Tại Dân là em trai cùng cha khác mẹ của Lý Vĩnh Khâm, khác với tình tiết trong phim, Vĩnh Khâm cực kì thương Tại Dân. Anh biết đứa em trai nhỏ này chắc chắn cũng không vui vẻ gì cho cam khi biết mình là con ngoài giá thú và bắt đầu xót thương Tại Dân khi thấy nó chỉ dám khép mình lại chứ không dám mở miệng với bất kì người nào trong gia đình anh.

La Tại Dân rất tự lập, chỉ là sau khi nhận ra Lý Vĩnh Khâm đối với mình là tình anh em không hề ghét bỏ liền vô cùng cảm động. Lúc cậu chuyển ra bên ngoài cũng là nhờ có học bổng đại học nuôi sống nhưng thực ra nếu không nhờ Vĩnh Khâm thì cuộc sống còn khó khăn hơn nhiều. Đôi lúc Tại Dân cảm thấy áy náy, vào những lúc đó, anh trai cậu chỉ nói một câu.

'Chúng ta là anh em cùng chảy chung một nửa dòng máu, như vậy là đã quá đủ rồi.'

Bây giờ Vĩnh Khâm đã có chỗ đứng trong nghề, Tại Dân thỉnh thoảng tham gia vài cuộc thi cũng kiếm ra được tiền nhưng hai bên vẫn là tình cảm anh em thân thiết hoàn toàn không thể tách rời.

La Tại Dân tắm rửa xong liền thấy Lý Vĩnh Khâm lại ra ban công hút thuốc, từ lúc anh trai mình trở về từ Mỹ, lúc nào cậu cũng chứng kiến cảnh tương tự. La Tại Dân không biết vì lý do gì mà Vĩnh Khâm lại hút nhiều như vậy, tần suất cậu bắt gặp anh hút thuốc là vô cùng cao.

'Anh vào tắm đi kìa.'

La Tại Dân xoa xoa mái tóc nhỏ nước, cậu tìm máy sấy tóc ở trong tủ. Lý Vĩnh Khâm ậm ừ đáp lại, anh mang quần áo vào nhà tắm, một lát sau tiếng bật nước ở bên trong vang lên.

Lý Vĩnh Khâm nhìn mình ở trong gương, cơ thể anh nổi đầy những dấu hôn đỏ chót, anh nhớ đêm qua mình đã phóng túng cỡ nào, khi mà người đó tiến vào, anh đã không có cơ hội từ chối.

Seo Johnny tại sao vẫn cứ bình ổn như vậy, tại sao hắn không thay đổi, không tìm một nơi tốt đẹp khác để thuộc về mà cứ phải tìm tới anh rồi ép anh chịu hết mọi việc. Lý Vĩnh Khâm không tìm được nổi một lý do, mà lại càng không thể cưỡng lại cạm bẫy đó.

Chuỗi club tư nhân mới mở trong thành phố không thể ngờ lại chính là của hắn và Lý Vĩnh Khâm cũng không thể tin rằng Johnny lại là con của giám đốc công ty. Hoá ra từ trước tới nay chạy trời vẫn không khỏi nắng, dù anh có muốn tránh xa Seo Johnny cả ngàn vạn dặm đi chăng nữa, hắn cũng có cách lừa được anh vào tròng.

Điện thoại rung lên mấy hồi, Lý Vĩnh Khâm lau khô tay rồi bật lên, anh biết đây là cuộc gọi từ Seo Johnny, nếu anh từ chối ắt sẽ nhận lại hậu quả tồi tệ.

'Ngày mai rảnh không?' Đầu bên kia vang lên thanh âm trầm ấm, đủ để nhận thấy chủ nhân của nó đang có tâm tư như thế nào, ngoại trừ Lý Vĩnh Khâm không muốn màng tới chuyện đó.

'Không.'

'Tốt lắm, mai muốn cùng em đi ăn tối.' Johnny cười. 'Bảy giờ tối nhé, muộn quá sẽ ảnh hưởng tới dạ dày của em.'

Lý Vĩnh Khâm cúp máy, nhanh chóng muốn giấu đi sự thật rằng anh đang khóc. Nếu Seo Johnny biết anh buồn, hắn sẽ lại càng cho rằng anh vẫn còn rất quan tâm tới hắn. Lý Vĩnh Khâm không muốn như vậy, anh muốn chấm dứt mọi thứ càng sớm càng tốt, càng mong Seo Johnny sẽ nhanh cảm thấy chán nản mà rời bỏ anh.

jaeyong | nomin | johnten | peach on the treeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ