Lý Vĩnh Khâm vặn vẹo xương khớp, cảm thấy đầu mình đau buốt, cậu đã phải tăng ca tới tận chín giờ đêm rồi nhưng công việc vẫn còn chưa xong, đã vậy còn đói bụng mốc meo.
Sáng hôm nay có người báo rằng tiệc rượu vẫn chưa được chuẩn bị, số rượu quý được đặt từ nước ngoài đã bị bên bán huỷ một cách đột ngột, làm Lý Vĩnh Khâm lo tới sốt vó. Chỉ còn đúng ba ngày nữa là tới tiệc giáng sinh, cậu còn chưa lo nổi việc khác thì đã bị cái đống của nợ này đổ lên đầu.
Để chuẩn bị số rượu cho kịp thì chỉ còn đúng một cách nhưng có chết Lý Vĩnh Khâm tuyệt nhiên sẽ không dùng đến, đó là nhờ Johnny Seo. Một khi đã dây dưa thêm chuyện với người này thì có cả tháng mới giải quyết xong, mà Johnny Seo còn chẳng phải là loại người dễ thoả hiệp, ai biết hắn còn muốn làm gì cậu nữa.
Lý Vĩnh Khâm gập laptop, quyết định ra về chứ không tốn thời gian ngồi mòn mông ở đây mà chẳng được gì nữa. Cậu nhớ ra Tại Dân có nhờ mua hộ cuốn sách nên liền lái xe tới hiệu sách cuối phố, tiện thể giảm bớt bí bách trong lòng.
Không gian bên trong thoáng đãng hẳn, lại còn dùng bóng đèn màu vàng làm Lý Vĩnh Khâm cảm thấy ấm áp. Cậu đi dọc tới chỗ sách tham khảo, tìm cho ra thứ mà Tại Dân muốn, khổ nỗi Tại Dân không nói rõ là sách nào, cậu nhóc chỉ bảo anh mua về cái chủ đề đó thôi. Bây giờ thì hay rồi, đứng trước một núi sách thế này, Vĩnh Khâm không biết phải chọn cái nào cả.
Chẳng lẽ lại phải mua hết?
'Tôi giúp gì được cho cậu không?'
Lý Vĩnh Khâm giật mình, giọng nói của chủ tiệm vang lên bên tai cậu.
'Tôi đang tìm sách tiếng anh cơ bản, không biết nên chọn cuốn nào mới tốt..' Vĩnh Khâm cười đáp.
'Tiếng anh cơ bản sao? Cậu mua cho con hả?' Người nọ nhướn mày, thanh âm dường như rất bất ngờ. 'Trông cậu còn trẻ vậy mà..'
Lý Vĩnh Khâm lắc đầu, cậu biết kiểu gì cũng có ngày như vậy, trình độ tiếng anh của Tại Dân quả thực vô cùng bết bát, lúc nào đi chọn sách cũng phải mua sách cực kì dễ nên giờ mới bị hiểu nhầm.
'Là mua cho em trai tôi.' Vĩnh Khâm nhẹ giọng nói, cậu nhìn cuốn sách nằm trên tay chủ tiệm. 'Cuốn này được lắm sao?'
'Là một chủ tiệm thì kiểu gì tôi cũng sẽ nói cuốn sách này rất hay, nhưng mà tôi đã đứng ra chọn cho cậu thì chắc chắn lời của tôi là thật.' Người đàn ông mỉm cười. 'Tiện thể tôi là Du Thái, không biết cậu tên gì?'
'Tôi là Lý Vĩnh Khâm, anh gọi tôi Vĩnh Khâm là được rồi.'
Chủ tiệm đẹp trai khẽ khen cái tên nghe rất êm tai, anh đưa cậu thêm một cuốn sách khác. 'Này là chọn cho cậu chứ không phải vì lợi nhuận đâu.'
'Sao tôi cứ thấy đáng lo ngại như thế nào ấy nhỉ?'
Du Thái cười cười, anh đưa tay xoa mái tóc có phần bù xù của mình. 'Vậy tôi sẽ không bắt cậu trả tiền, đồng ý không?'
Vĩnh Khâm lắc đầu ngay lập tức, cậu xua tay. 'Tôi đùa thôi, tôi không có ý đó đâu.'
'Không được, lời đã nói không thể rút lại.'
'Anh sao có thể vô lý vậy chứ?'
'Tiệm của tôi, tôi không vô lý thì ai vô lý được nữa.'
Vĩnh Khâm bật cười, cậu rút ví ra. 'Đừng làm như vậy, nếu còn muốn lần sau tôi đến thì hãy nhận đi.'
Du Thái bất đắc dĩ nhận tiền nhưng cũng chỉ rút một trong hai tờ mà Vĩnh Khâm đưa, anh lấy thêm một cái bút có gắn trên đầu một hộp sữa dâu nhỏ đưa cho cậu. 'Cái này là cho em trai cậu, đừng có từ chối nữa đấy.'
Vĩnh Khâm nhận lấy cái bút, nghĩ thầm kiểu gì Tại Dân cũng thích thú lắm cho mà xem. Nhìn qua đồng hồ đã thấy muộn, cậu đem sách bỏ vào trong chiếc cặp nhỏ sau lưng mình, chào tạm biệt Du Thái.
'Hẹn hôm sau gặp lại.' Du Thái vẫy tay, trên môi nở ra một nụ cười vô cùng đẹp trai.
'Tất nhiên rồi.' Vĩnh Khâm đáp, tay xốc lại chiếc cặp ở trên lưng rồi thong thả lái xe về.
Bên ngoài chung cư xuất hiện chiếc xe quen thuộc, Lý Vĩnh Khâm giật mình, cậu còn chưa kịp nghĩ phải làm thế nào, bên tai đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Vĩnh Khâm cắn môi, chầm chậm mở cửa xe rồi bước ra, đứng đối diện Johnny Seo đang mang khuôn mặt âm trầm nhìn cậu. Vĩnh Khâm không muốn quan tâm liệu đã xảy ra chuyện gì, cậu nói bằng một giọng hờ hững.
'Tránh ra cho tôi đi..'
'Người vừa nãy là ai?'
Vĩnh Khâm giật mình, ngớ người nhận ra bản thân bị theo dõi, đến cả sự riêng tư mà Johnny Seo cũng không đáp ứng được cho cậu thì tại sao Vĩnh Khâm phải bằng lòng với người này làm gì.
'Đã đi theo dõi được tôi thì sao không điều tra luôn về người kia đi, người của anh kém tới vậy sao?'
Johnny Seo không vội đáp, chẳng qua trong lòng hắn đang đau đớn dữ dội, hắn muốn Vĩnh Khâm trực tiếp giải thích với mình, muốn cậu cho hắn thấy bản thân vẫn còn quan tâm nhưng Vĩnh Khâm bây giờ đã khác xưa, cậu tức giận khi mình bị theo dõi nhưng lại bày tỏ thái độ chống đối vô cùng đáng ghét.
'Hắn ta có ý gì đó với em..'
'Từ khi nào mà anh lại quan tâm tới tôi như vậy?' Vĩnh Khâm mỉm cười khô khốc, khác hẳn với nụ cười ngọt ngào lúc nãy tới Du Thái. 'Chúng ta trở về như lúc trước chẳng phải tốt sao, không ai vướng bận về ai cả, không ai nhọc lòng vì ai cả..'
'Chính vì thế nên tôi mới muốn quay lại.' Johnny Seo ngắt lại, hắn tiến tới nắm lấy hai bên vai cậu, dùng mọi ngôn từ để biểu lộ cảm xúc của mình. 'Đừng tưởng tôi không biết em hút thuốc rồi tới uống rượu đều đặn mỗi đêm, em đâu có như vậy đâu khi ở bên cạnh tôi, Vĩnh Khâm, hãy trở về như trước đây nhưng bây giờ tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu em..'
'Toàn tâm toàn ý yêu tôi?'
'Phải, toàn tâm toàn ý yêu em, trong lòng tôi cũng chỉ có em..'
Vĩnh Khâm bật cười, giọt nước mắt sóng sánh rơi trên má. 'Đáng tiếc thật, vậy mà tôi lại yêu anh trước đó hơn bây giờ, người đã từng tổn thương tôi vì lạnh nhạt, người đã khiến tôi muốn tự tử cho xong.'
![](https://img.wattpad.com/cover/212110035-288-k507552.jpg)