Quay đi quẩn lại cuối cùng cũng tới lễ giáng sinh, tiệc tổ chức cuối năm sắp đến gần, Lý Thái Dung quyết định đi mua sắm một chút, phải để bản thân lồng lộn lên chứ không thể để thua kém bọn tiểu tốt ở dưới chân được.
Nói vậy thôi chứ cậu lười lái xe tới trung tâm mua sắm lắm, lại ghét cảnh chen chúc, mà cứ nghĩ tới chuyện phải lựa chọn giữa hàng tá thứ liền cảm thấy đau đầu. Lý Đế Nỗ có bảo hắn sẽ đặt may cho cậu một bộ luôn nhưng Lý Thái Dung lắc đầu từ chối, dù gì cũng chỉ là một bữa tiệc, bản thân cũng nên có giới hạn thôi.
Quan trọng là, tới hôm đó, sự chú ý của người kia phải tập trung về Lý Đế Nỗ, lỡ như cậu toả sáng quá, chiếm hết spotlight của ảnh đế nhà mình thì Trịnh Tại Hiền làm sao mà cưỡng lại nổi cậu.
Lý Thái Dung cắn môi, cảm thấy bản thân đúng là hơi tự luyến.
Chung cư của Thái Dung dù gì cũng ở trung tâm, mấy cái tiệm âu phục chỉ cần đi bộ năm bước là có cả đống. Đang loay hoay không biết nên đi chỗ nào trước mắt bỗng xuất hiện thân ảnh của Trịnh Tại Hiền, người đàn ông khí thế đột nhiên xuất hiện ở đây khiến ai cũng không thể rời mắt, kể cả cậu, người đã tiếp xúc với minh tinh ca sĩ bao lâu nay.
'Thấy tôi nên không vui sao?' Trịnh Tại Hiền giở giọng trêu ghẹo, hắn nhìn cậu bị mình khiến cho mất hồn, trong lòng ấm áp không thôi.
'Phải, không có vui.' Lý Thái Dung nhiệt tình đáp lại, môi đỏ khẽ dẩu lên, khuôn mặt tràn trề nét khinh bỉ. 'Anh làm cái gì ở đây?'
'Có công việc, tiện thể tới xem em một chút.'
Lý Thái Dung bĩu môi, tới xem tôi làm cái gì, tôi thì có gì mà cho anh xem chứ. Cơm hộp tôi cũng đã đem luôn rồi, đã vậy còn bị hiểu nhầm là phu nhân chủ tịch, anh có biết điều này rất bất lợi trong việc mai mối anh cùng với ảnh đế nhà tôi không.
'Đi đâu?' Trịnh Tại Hiền hỏi, cắt đứt luôn luồng suy nghĩ của Thái Dung.
'Tôi đi mua quần áo.'
'Tôi đưa em đi.'
Lý Thái Dung nghĩ ngợi một chút, cuối cùng quyết định để người kia dẫn mình đi, cậu nhớ rằng bản thân vẫn chưa dò được thái độ của Trịnh Tại Hiền đối với Lý Đế Nỗ, tốt nhất là nên chọn ngay thời điểm này.
Không khí trên xe thơm ngát mùi cà phê, Lý Thái Dung yêu chết cái mùi này, mặc dù cậu không thích uống cà phê cho lắm nhưng không thể phủ nhận rằng cái mùi này thật sự rất quyến rũ. Trịnh Tại Hiền thắt dây an toàn cho cậu, Lý Thái Dung lại chẳng suy nghĩ nhiều, cứ để mặc hắn làm gì thì làm, miễn không chiếm tiện nghi của mình là được.
Trịnh Tại Hiền khó hiểu, hắn cảm thấy Lý Thái Dung nếu có ý gì với mình, tại sao hành động thắt dây an toàn như trong truyền thuyết lại không khiến cậu đỏ mặt vì sự tiếp xúc gần gũi như vậy. Chẳng lẽ là vì đi theo ảnh đế đã lâu nên luyện được luôn cách điều chỉnh cảm xúc à.
Trịnh Tại Hiền cười khẽ, hắn xoa đầu cậu. 'Ảnh đế của cậu giỏi thật đấy.' Diễn xuất thần kiểu gì mà tới nỗi người bên cạnh học cũng được luôn.
Lý Thái Dung trợn tròn mắt, cậu vừa nghe người đàn ông này chính miệng khen Lý Đế Nỗ, phải chăng hắn đối với ảnh đế nhà mình là có chút gì đó.
'Đúng vậy, ảnh đế nhà tôi cực giỏi luôn, anh có biết Đế Nỗ vào nghề bao nhiêu lâu rồi không?'
Trịnh Tại Hiền nhíu mày, hắn cảm thấy không thích cái cụm từ ảnh đế nhà tôi này cho lắm nhưng rồi cũng phải chấp nhận mà đáp lại. 'Sáu năm.'
Mắt Lý Thái Dung càng sáng rực, hắn trả lời cực kì chuẩn xác, làm sao mà một thương nhân như Trịnh Tại Hiền lại rảnh rỗi quan tâm tới chuyện giải trí như vậy chứ, nhất định là có chút gì đó rồi. 'Anh đoán đúng lắm! Cho anh hai điểm mười luôn.'
Trịnh Tại Hiền cười cười, hắn đã cho người điều tra về Lý Thái Dung, biết cậu vừa tiếp nhận công việc là đã được giao quản lý Lý Đế Nỗ rồi.
Lý Thái Dung trong lòng không kiềm được háo hức nhưng cậu vẫn phải giả bộ hỏi lần nữa. 'Anh có vẻ rất quan tâm tới showbiz nhỉ?'
Trịnh Tại Hiền lắc đầu. 'Chỉ có em thôi.'
Mà vào trong tai của Lý Thái Dung, không hiểu cậu ta tiếp thu thông tin kiểu gì, liền biến thành Trịnh Tại Hiền chỉ quan tâm tới mỗi Lý Đế Nỗ.
Cả một rừng hoa minh tinh ca sĩ người mẫu chân dài, Trịnh Tại Hiền không quan tâm tới ai mà lại đặc biệt tìm hiểu thông tin về Lý Đế Nỗ, dù chỉ qua hai câu hỏi thôi cũng đủ để Lý Thái Dung chắc chắn tới bảy mươi phần trăm rằng hắn thực sự có ý gì đó với ảnh đế nhà mình.
Ba mươi phần trăm còn lại sẽ được xác nhận sau khi tác hợp thành công đôi bạn trẻ, mà tới lúc đó rồi, dù chẳng cần cậu ra tay, có khi Trịnh Tại Hiền cũng hốt người về rồi cũng nên.
Má Lý Thái Dung đỏ hây hây, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt biểu lộ sự vui vẻ, mà trong mắt của Trịnh Tại Hiền, cậu giống như một nam sinh vừa nhận được lời thả thính từ người mình thích, vừa đáng yêu lại vừa nhiệt huyết.
Mà ai lại ngờ được rằng, luồng suy nghĩ của bọn họ lại hoàn toàn trái ngược nhau.