Lúc Trịnh Tại Hiền tỉnh lại đã là hai ngày sau, hắn cử động mí mắt một cách nặng nề, kí ức về hôm bị tai nạn đã nhanh chóng giải thích tại sao bản thân lại phải ở trong một căn phòng trắng toát nặc mùi thuốc khử trùng.
Johnny Seo tiến tới bên cạnh, nhướn mày nhìn người bệnh đang nằm mở mắt trên giường, khẽ hỏi. 'Tỉnh rồi sao, tưởng cậu chết luôn rồi?'
Trịnh Tạo Hiền dù mới tỉnh lại nhưng vẫn phải gắng gượng cười cho bằng được, cái giọng điệu tôi đang cực kì giận anh của Johhny Seo quả nhiên rõ mồn một.
'Bác sĩ bảo sao?'
'Xui xẻo thay cậu chỉ bị xây xước, tỉnh dậy muộn là do uống nhiều rượu thôi.'
Johnny đặt tờ báo lên bàn, thuận tiện ấn nút bấm gọi y tá vào kiểm tra tổng thể cho Trịnh Tại Hiền, sau khi được thông báo rằng hắn vẫn ổn không có triệu chứng bất thường, Johnny mới lên tiếng.
'Rốt cuộc đêm đó cậu nghĩ gì chứ?'
Trịnh Tại Hiền bây giờ đã ngồi dậy được, lưng hắn dựa vào thành giường, đôi mắt nhìn về một hướng không rõ mục đích. 'Không nhớ nữa, chỉ biết rằng bây giờ tôi đang tự hỏi liệu Thái Dung biết tin này có lo lắng không.'
'Như cậu đã nói, cậu ta không quan tâm tâm tới cậu.'
'Đúng vậy. Nhưng là quan tâm tới Lý Đế Nỗ, nếu tôi bị làm sao, em ấy sẽ phải tốn thêm một đống thời gian nữa mới tìm được người thay thế để giới thiệu cho ảnh đế nhà mình.'
Giọng điệu bình thản tới mức kì lạ kia thực sự khiến Johnny Seo phát điên, hắn cắn răng. 'Thà cậu hận Lý Thái Dung thì tôi còn chấp nhận được, đằng này..'
'Hận và yêu đều biểu lộ sự quan tâm của tôi tới em ấy. Nhưng so với hận, yêu sẽ khiến trái tim tôi khoẻ hơn nhiều.'
Lý Thái Dung đứng bên ngoài, cắn môi không biết làm thế nào để đi vào phòng theo một cách bình thản nhất. Mấy ngày tới thăm đều nhận được tin Trịnh Tại Hiền chưa tỉnh lại khiến cho cậu thêm phần sốt ruột, lại nghĩ tới lý do uống rượu gặp tai nạn của hắn mà lại thêm áy náy trong lòng.
Cậu đã thực sự tức giận, giận cả bản thân lẫn người nằm trong kia, rốt cuộc sau cùng vẫn không thể nghĩ rằng Trịnh Tại Hiền lại mất kiểm soát tới mức như vậy. Có lẽ cái cách cậu từ chối đã làm tổn thương hắn quá nhiều, cũng có thể đây là lần đầu tiên Trịnh Tại Hiền bị một người từ chối. Lý Thái Dung không muốn đào sâu thêm, vì chính những ý nghĩ này đều làm cậu thêm dằn vặt.
Cánh cửa chợt mở toang, Lý Thái Dung giật mình nhìn thân hình cao lớn của Johnny Seo đứng trước mặt. Dường như người kia cũng cảm thấy bất ngờ khi cậu tới đây, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không kịp giấu. Thái Dung có nhìn qua, không hiểu sao trong lòng liền nghĩ tới chuyện gì mà thấy chột dạ.
'Cậu tới đây làm gì?'
'Trịnh Tại Hiền... anh ấy đã tỉnh chưa?'
Johnny Seo nhìn vào bên trong giường, nơi mà chính người nằm đó cũng cảm thấy bất ngờ giống hắn. Tựa như trong phút chốc, Johnny không còn thấy sự tức giận nào quẩn quanh nơi đây, hắn nhích người mình sang để cậu tiến vào, bản thân cũng ra về ngay sau đó.
Dù sao hắn có tức giận bao nhiêu cũng chẳng là một mối quan tâm đối với Trịnh Tại Hiền, có chăng thì cũng tự để người bạn này tự quyết định thì đúng hơn.
Thấy Johnny ra về khiến cho Lý Thái Dung thêm lo lắng, cậu vẫn là không biết nên đối diện với Trịnh Tại Hiền thế nào, mặt bây giờ đã đỏ tới mang tai luôn rồi.
Ấy vậy mà Trịnh Tại Hiền ở bên trong lại vui mừng tới chết mặc dù hắn vừa mới tới cửa tử theo đúng nghĩa đen hai ngày trước. Hắn nhìn người kia đứng nép trong góc, hai tay vân vê tà áo mà tim muốn nhũn thành nước, dù vậy Trịnh Tại Hiền vẫn phải cố kìm cho bằng được, không hận nhưng vẫn là đang rất giận.
'Cậu tới đây làm gì?'
'Tôi..' Lý Thái Dung cắn môi, câu nói nửa vời rõ ràng chưa thể hiện được bất cứ ý nghĩa nào, mãi một lúc sau cậu mới dám nói tiếp. 'Tôi tới thăm anh..'
'Tới thăm với tư cách gì đây vậy Lý Thái Dung?'
Giọng điệu dửng dưng kia càng khiến người vừa được nhắc tên thêm phần chột dạ, cậu nuốt nước bọt, khô khốc đáp. 'Chúng ta là bạn bè mà..'
Trịnh Tại Hiền nhướn mi, rõ ràng rất không bằng lòng với câu trả lời vừa rồi. 'Tôi không chỉ muốn làm bạn với cậu.'
'Vậy đáng tiếc thật, ngoài bạn bè ra tôi và anh đâu có thể có mối quan hệ nào khác nữa đâu.'
Thanh âm mềm mỏng kèm theo một tiếng cười ngắn nhưng đánh vào tim Trịnh Tại Hiền mấy nhịp không hề nhẹ. Hắn nghiến răng, âm thầm bình tĩnh mình lại nhưng rốt cuộc vẫn là không thể.
'Có phải em cần tôi nói rõ hơn?'
Nói rõ rằng tôi yêu em tới nhường nào, yêu như một kẻ điên dại ngay từ lần gặp đầu tiên, yêu mù quáng tới mức phải hạ mình.
Lý Thái Dung mấp máy môi, cảm nhận nhiệt độ trong căn phòng bây giờ lạnh lẽo tới cực điểm. Cậu không muốn vượt qua ranh giới, lẽ nào đây là một điều sai trái sao.
Khi mà tình yêu này vẫn chưa rõ ràng, cậu cũng chẳng cần vội vã làm gì. Suy cho cùng, sau này ai bị thiệt hiển nhiên chính là người yêu nhiều hơn, mà trong mối quan hệ của cả hai, Lý Thái Dung chắc chắn sẽ không nằm trong phần đó.
Vậy nên, thà đau ngắn chứ còn hơn đau dài, nếu Trịnh Tại Hiền không chịu từ bỏ thì hãy để cậu chấm dứt nốt đoạn dây dưa không cần thiết này.
'Trịnh Tại Hiền..'
Người nằm trên giường rõ ràng cũng cảm nhận được điều gì không ổn, hô hấp của hắn trở nên căng thẳng sau khi bị gọi tên, đôi mắt không dám nhìn về phía cậu.
'Trịnh Tại Hiền..' Lý Thái Dung lặp lại lần nữa trước khi giáng một đòn ngay vào tình cảm còn đang mãnh liệt của đối phương. 'Tôi không yêu anh.'