chương 21

3.3K 299 7
                                    

Lý Vĩnh Khâm bây giờ mới nhận ra rằng cậu đang đậu xe rất sát hiệu sách lần trước, Du Thái đứng ở ngoài cùng với chú chó coorgi trong tay, hắn nâng cái chân ngắn cũn của nó lên mà vẫy vẫy với cậu.

'Nếu rảnh thì cùng tôi đi dạo đi.'

Nghe lời, Vĩnh Khâm chậm rãi mở cửa xuống xe rồi đi theo người nọ.

Cả con đường hầu như chỉ nghe thấy tiếng xôn xao đông đúc của người đi lại, mỗi người trong hai bọn họ đều có suy nghĩ riêng, dẫu sao vẫn là do gặp nhau quá tình cờ vả lại cũng chẳng thân thiết.

Này chẳng biết làm sao nữa.

Bên cạnh bỗng xuất hiện hàng kem ốc quế, Lý Vĩnh Khâm nhìn người bán hàng múc một muỗng kem màu mận đặt vào vỏ ốc, kí ức năm nào về một cậu trai nhỏ đã từng vòi vĩnh người lớn hơn mua cho mình ùa về. Ngày hôm đó rất đặc biệt, bởi khi nó kết thúc thì cậu cũng sẽ rời xa hắn, sẽ cuốn gói khỏi nơi này trước khi một chút cái tôi còn sót lại biến mất.

Đang suy nghĩ miên man, bàn tay chợt bị kéo đi, Lý Vĩnh Khâm nhìn Du Thái kéo cậu đi sang làn đường bên cạnh, vừa vặn tới hàng kem ốc quế mà từ nãy tới giờ cậu mải mê nhìn.

'Muốn thì phải nói chứ..' Du Thái mỉm cười. 'Cậu chọn vị đi!'

Lý Vĩnh Khâm tròn mắt bất ngờ, miệng muốn từ chối nhưng rồi nhìn thấy Du Thái nhiệt tình như vậy vẫn là không được. 'Tôi sẽ tự trả tiền.'

'Tôi mời mà.'

'Nếu anh còn muốn gặp lại tôi thì phải để tôi trả.' Lý Vĩnh Khâm bĩu môi, khuôn mặt giả bộ tức giận nhưng giọng điệu vui vẻ vẫn là phản bội lại. 'Tôi sẽ giận đấy.'

Du Thái cười xoà, nâng chó con trong tay mình lên, lắc lắc cái thân mình ục ịch của nó. 'Đừng giận tui mà~.'

Lý Vĩnh Khâm bật cười, cậu gọi hai phần kem việt quất giống nhau, dù sao đây cũng là hương vị cậu thích nhất lại còn dễ ăn nên chắc Du Thái sẽ không từ chối.

Có điều tới lúc sờ túi quần mới nhận ra ví đã để ở nhà mất tiêu.

Cả khuôn mặt của Lý Vĩnh Khâm thoáng chốc ngập một màu cà chua đỏ mọng, mà Du Thái đã không biết ý rồi thì thôi, nay còn đứng cười banh hàm giữa thiên hạ.

Lý Vĩnh Khâm tức giận đá mấy cái vào chân Du Thái nhưng dường như đều là vô vọng khi hắn ta vẫn tiếp tục cười như chưa từng được cười. Phải cho tới khi cậu doạ rằng bản thân sẽ bỏ đi, hắn mới lồm cồm bò dậy sau khi đã cười quá nhiều, trả tiền cho ông chủ rồi co chân chạy theo cậu.

'Này, giận tôi là không ai trả tiền cho đâu nhé.'

Càng nói càng tức, Lý Vĩnh Khâm không nể tình mà đánh liên hồi thêm mấy chục cái nữa. 'Anh có im lặng không hả?'

'Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi.' Du Thái ôm lấy con coorgi vào trong lòng né cái đòn từ người bên cạnh.

Mà kì lạ thay, chính xác là vì không để ý, con coorgi từ lúc nãy tới giờ chẳng sủa Lý Vĩnh Khâm chút nào.

Du Thái lấy làm lạ, trước khi Vĩnh Khâm kịp nhận ra, hắn đã đặt con chó con trong vòng tay của cậu. Vĩnh Khâm có chút giật mình, ban đầu là sợ bị cắn nhưng rồi thấy nó nằm trong lòng vô cùng ngoan ngoãn, tim cậu dường như nhũn cả ra.

Con cún ngước đôi mắt to tròn lên nhìn, hai chân quẫy đạp một lúc rồi liền làm ổ chui vào một xó trong cái ôm ấm áp kia. Lý Vĩnh Khâm thích thú vuốt ve bộ lông mềm mại màu vàng sẫm kia, miệng không nhịn được nở nụ cười.

'Sao lại ngoan thế này cơ chứ?' Lý Vĩnh Khâm thốt lên, sau đó liền liếc mắt sang Du Thái. 'Chẳng bù cho anh chút nào.'

'Trong nhà chỉ cần có một người ngoan là đủ.'

Lý Vĩnh Khâm tỏ ra luôn bộ mặt khinh bỉ. 'Không ổn rồi, thế nào cũng có ngày con cún đáng yêu này bị tha hoá cho mà xem.'

Du Thái thật thà đáp lại. 'Nếu muốn thì tôi cho cậu nuôi hộ đấy.'

Con chó dường như nghe hiểu tiếng người, nó sủa ẳng ẳng vài tiếng vui mừng. Lý Vĩnh Khâm nhướn mi, giả bộ nói. 'Tốn tiền công lắm đấy nhé.'

'Tôi trả tiền kem cho cậu rồi mà còn đòi thêm à?'

Lại nói tới vấn đề này!

Lý Vĩnh Khâm hất cái mặt mình lên, trên mặt viết rõ dòng chữ thôi thì tiết tháo mặc kệ mày bỏ đi. 'Đúng đấy, hai ly kem chưa là gì đâu.'

Nói rồi liền ngúng nguẩy bỏ đi, để lại hai kẻ mãi nhìn theo bóng lưng cậu, duy nhất chỉ một người dám bước tới.

jaeyong | nomin | johnten | peach on the treeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ