Lúc La Tại Dân mặt mày đỏ lự trở về nhà cũng đã gần trưa, cậu nhóc trông thấy đôi giày của Lý Vĩnh Khâm bị vứt chỗ đông chỗ tây, riêng một đôi bên cạnh trông có vẻ to hơn lại được đặt rất ngay ngắn. Tại Dân nhún vai, dù sao cũng không cần biết người đó là ai tên gì, cùng lắm cũng chỉ là bạn đồng nghiệp hay gì đó.
Cho tới khi La Tại Dân trông thấy anh trai mình bỗng dưng mở cửa một cách nặng nề, tiếp sau đó là một người đàn ông mà theo như cậu suy đoán chính là chủ nhân của đôi giày trước bậc chạy theo anh, cậu mới bắt đầu hoảng hốt.
Trước khi cậu hiểu ra chuyện gì, Lý Vĩnh Khâm đã kéo La Tại Dân vào phòng, nhốt cậu bên trong, bản thân tới trước mặt Johnny Seo nói chuyện.
'Được rồi, anh muốn làm rõ chuyện gì đây?'
'Vĩnh Khâm, phải làm thế nào thì em mới quay trở về với tôi.' Johnny Seo tiến tới, muốn khảm cậu vào lòng nhưng Vĩnh Khâm chỉ cần dùng một ánh nhìn cũng khiến hắn ngừng trệ hành động.
Sự chán ghét và sự căm hận pha trộn với nhau, liệu có ai vui nổi thì thấy nó.
Lý Vĩnh Khâm dường như đã nghe câu đó cho mòn tai, cậu nhíu mày hỏi lại. 'Anh cần bao lâu?'
'Sao cơ?'
'Tôi hỏi anh muốn vui đùa với tôi bao lâu thì phát chán, anh chưa nhưng tôi thì có rồi, con mẹ nói, Lý Vĩnh Khâm tôi đã phát chán rồi.'
Johnny Seo dường như không ngờ cậu lại nói như vậy, gân xanh nổi ngay trên trán, hắn dùng một lực ném cậu lên ghế sofa rồi nằm đè lên, dùng nụ hôn để phát tiết.
Môi chạm môi nhưng không có tình cảm, cái cảm giác này còn khốn đốn hơn so với việc tìm một người lạ mặt nào đó để thoả mãn. Lý Vĩnh Khâm liên tục cựa quậy nhưng không thể thoát khỏi kìm lực mạnh mẽ của Johnny Seo, hắn so với cậu to lớn hơn lại còn thường xuyên tập thể hình. Lý Vĩnh Khâm không còn cách nào đành cắn môi người kia nhưng rồi cũng vô ích.
Johnny Seo ép cậu phải mở miệng, hắn đưa lưỡi vào, trừng phạt con người vô tình tới mức tội đỉnh này. Hắn sai và hắn nhận lỗi, thậm chí còn chống đối lại lệnh của bố mình để về đây, để tìm được người hắn đã từng vuột mất. Nhiêu đó chẳng lẽ còn chưa đủ để níu cậu trở lại, một lần nữa hướng đôi mắt chỉ đong yêu thương về phía hắn sao.
Johnny Seo buông Lý Vĩnh Khâm ra cũng đã là năm phút đồng hồ sau đó, hắn không làm gì ngoài việc nhìn cậu bằng ánh mắt nóng cháy. Lý Vĩnh Khâm một mực tránh đi, cậu biết rằng nếu mình trầm luân vào đôi mắt kia lần nữa thì chắc chắn sẽ không có đường ra.
Hệt như tình yêu này vậy.
'Tôi sẽ tới tìm em sau..'
Mãi cho tới khi tiếng cửa bị đóng lại một cách nặng nề, Lý Vĩnh Khâm mới dám thở ra một hơi, giọt nước mắt cũng mới bắt đầu lăn trên má. Chuyện năm xưa ai đúng ai sai, đáp án chính là không có kẻ hơn, vậy nên Lý Vĩnh Khâm mới để mọi chuyện chìm trong im lặng và muốn lật bản thân sang một trang mới mà không có Johnny Seo kề cạnh.
Johnny đã từng bỏ rơi cậu và bây giờ hắn cảm thấy tội lỗi, có lẽ là nhận ra mình đã quên một thứ quý giá chăng. Sau cùng hắn muốn sửa lỗi bằng cách bày tỏ ý niệm quay lại, hơn hết chính trái tim hắn đang kêu gào từng giây rằng hắn nhớ cậu tới nhường nào.
Sai lầm của Lý Vĩnh Khâm năm xưa chính là yêu Johnny Seo tới chết đi sống lại, nếu muốn sửa lỗi, cậu chỉ còn cách là đừng tự làm khổ bản thân mình, đừng dấn thân vào tình yêu mù quàng này nữa.
La Tại Dân ngồi ở bên trong vẫn nghe ra mọi chuyện từ đầu tới cuối, đơn giản là cậu không chứng kiến tận mắt rốt cuộc đã có chuyện gì. Nếu Vĩnh Khâm đã không cho cậu xem thì ắt hẳn đã có chuyện gì đó rất tồi tệ tới mức cùng cực, tới lúc nghe ra thì La Tại Dân cũng hiểu.
Cậu mở cửa phòng, thấy anh mình không còn là bộ dạng như lúc nãy nữa. Lý Vĩnh Khâm một thân quần áo thoải mái, áo phông cùng với quần bò đen không khác gì sinh viên đại học. Trước khi La Tại Dân kịp mở miệng, Vĩnh Khâm đã nở một nụ cười với cậu, nụ cười mà qua mắt vẫn thấy rõ sự chua chát.
'Chắc em cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra rồi..'
La Tại Dân máy móc gật đầu. 'Anh không sao chứ?'
'Không sao.' Lý Vĩnh Khâm đáp nhẹ, đem chiếc áo khoác vắt lên tay. 'Anh đi ra ngoài một chút, trưa về nếu đói hãy ăn trước.'
La Tại Dân nhìn theo bóng lưng gầy guộc kia dần mất hút trong hành lang, suy nghĩ trong đầu lại thêm rối rắm, chuyện thì đã rành rành ra đấy nhưng sao cậu vẫn không nghĩ lỗi là do người đàn ông lạ mặt kia.
Lý Vĩnh Khâm không phải là một người yếu đuối, phản đối ý kiến thừa kế gia nghiệp của cha mẹ để đi theo ngành giải trí tạp nham thì hiển nhiên Vĩnh Khâm vô cùng mạnh mẽ và độc trí.
Vậy mà lúc đứng trước người kia, thanh âm dù khảng khái tới cỡ nào, La Tại Dân vẫn nghe ra nét run rẩy. Rõ ràng là vô cùng đau khổ lại xen lẫn lo sợ nhưng vẫn cố gồng mình lên để chống chọi.
La Tại Dân thở dài, dù gì cũng là anh em trong nhà, cậu rất lo nhưng Lý Vĩnh Khâm không nói thì cũng chịu. Cậu chỉ sợ Vĩnh Khâm cứ mãi ôm chuyện này tới mức sinh bệnh, lúc đó ra sao nữa, La Tại Dân chưa dám nghĩ tới.
Lý Vĩnh Khâm lái xe đi xung quanh thành phố, không nghĩ tới chuyện mình nên dừng lại ở đâu. Cậu cần chút thời gian để dẹp đi tâm trí mệt mỏi lúc nãy, dẹp luôn cả ánh nhìn lo lắng của La Tại Dân hay thậm chí ánh nhìn như muốn xuyên qua người của Johnny Seo.
Nhưng nó cứ lượn lờ trong tâm trí như vậy, làm sao cậu có thể?
Đêm qua cậu vướng phải một buổi tiệc xã giao, vừa vặn thế nào mà đụng phải Johnny Seo. Ban đầu cậu tránh còn được, sau đó rượu vào rồi nên không còn tỉnh táo, đoán không nhầm chắc cũng là nhờ hắn đem về. Lần nào cũng vậy, cho dù có say ngoắc cần câu đi chăng nữa, Lý Vĩnh Khâm vẫn biết chính Johnny là người đưa mình trở về nhà chứ không phải là ai khác, mà một khi đã dây dưa kiểu này rồi thì còn lâu mới dứt được nên sáng nay cậu mới chống đối như vậy, nếu còn nhắm mắt cho qua e rằng sẽ đi quá xa không thể trở lại.
Lý Vĩnh Khâm bực bội đậu xe sát lề đường, ôm lấy đầu, hơi thở dồn dập tiết ra càng nhiều. Cậu quệt ngang mắt, nhận ra giọt nước nóng hổi rơi càng ngày càng nhiều, sau cùng cũng là do không thể quên được người nên quên.
'Cậu không sao chứ?'
Lý Vĩnh Khâm giật mình, bên ngoài chính là Du Thái.