Chương mở đầu: Ngược dòng quá khứ

402 61 16
                                    

   Giọt mưa phùn lất phất đâu đây như tan ra giữa bầu không khí ẩm ướt của những ngày đầu mùa xuân. Mưa đan trên những mái nhà san sát nhau, mưa hòa vào dòng người tấp nập qua lại trên đường phố, mưa làm mờ đi màu nắng vàng rực rỡ của buổi sớm đang phủ kín lấy đường chân trời. Hạt mưa vương trên những trang sách đã phai màu mà em đang đọc, trên mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh của em và trên khắp cả khoảng sân trường vắng lặng. Theo lệnh của kẻ điều khiển những con rối, tôi lần đầu nhìn thấy em.

"Chào em. Tôi là nhà khoa học mới chuyển đến Texas này để nghiên cứu phục vụ cho chuyên ngành giải phẫu mà tôi đang theo học. Nghe nói em cũng tìm hiểu về chuyên ngành này, ta có thể làm quen được chứ?"

"Vâng, rất vui được làm quen với anh. Tên em là Charlotte Aceline, còn anh?"

   Tiết trời chuyển mình sang mùa hạ, và những cơn mưa lại đến chẳng báo trước bao giờ. Những giọt mưa giờ hối hả bủa giăng khắp nơi, xua tan đi cái nóng oi ả của buổi trưa hè. Em đứng dưới mái hiên trước một màn mưa trắng xóa, khẽ lơ đễnh nhìn về một điểm vô định nào đó mà không ai biết, hai tay ôm chặt trước ngực cuốn sách mà tôi thấy em vẫn hay đọc. Tôi đến đưa ô ra che cho em và rủ em cùng về. Đôi mắt xanh thăm thẳm tựa bầu trời của em khi ấy ánh lên sự rung động, đôi môi em vẽ lên một nụ cười thuần khiết tựa thiên thần.

"Charlotte này, tôi có điều muốn nói... Em đồng ý làm bạn gái của tôi nhé?"

"Em... Thực ra thì em cũng có cảm tình với anh từ lâu..."

   Đã một năm trôi qua kể từ mùa hạ năm ấy, và bây giờ những ngọn gió heo may bắt đầu mang mua thu về. Giá mà những cơn mưa buồn buổi chiều hôm ấy có thể cuốn đi những mảnh kí ức kinh hoàng đang giằng xé trong quả tim cằn cỗi này. Bầu không khí vẫn còn phảng phất dư vị ấm áp sót lại của mùa hạ, thế nhưng giọt mưa rơi trên má tôi trong cái ngày tôi đứng từ xa nhìn người ta đưa chiếc quan tài đặt thi hài em xuống dưới sáu tấc đất sâu ấy lại lạnh và khô khốc đến gai người. Hoặc giả, đó có lẽ là những giọt nước mắt. Hắn một lần nữa điều khiển tôi như cái cách mà hắn đã làm với bao con rối khác, khiến tôi dùng chính đôi bàn tay này để giết hại em. Đầu óc tôi quay cuồng trong cơn điên dại, tiếng la hét, mùi máu tanh và thi thể trên sàn gỗ mục của em trở thành thước phim nhuốm màu đen tối ám ảnh tôi không nguôi.

"Đừng xuất hiện trong những giấc mơ của tôi nữa! Làm ơn đấy, Charlotte!"

   Đáp lại tôi chỉ còn là một khoảng không tĩnh lặng.

   Kể từ ngày em mất, tôi đã không còn ý niệm về thời gian nữa. Chỉ đến khi hơi lạnh cắt da cắt thịt ôm ấp lấy cánh rừng đêm, tôi mới giật mình nhận ra đông đã về. Những bông tuyết trắng xóa phủ kín khắp các ngọn núi, phản chiếu lại ánh trăng bạc lại tạo thành một thứ màu sắc tinh khiết tựa pha lê trải dọc lối tôi đi. Bây giờ em có lạnh không? Một mình ở nơi đó em có cô đơn không? Đến bao giờ chuỗi bi kịch đeo đuổi tôi mới đi đến hồi kết? Lồng ngực khẽ nhói đau, thân xác mục ruỗng của tôi cô độc giữa đêm đông giá buốt. Đâu là sự buông bỏ? Đâu là sự giải thoát? Có phải sau khi chết đi, con người ta sẽ quên những kí ức từng có với nhau?

Creepypasta OC || Inky Lady - Far beyond the horror II.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ