"Lạy Chúa! Thảo nào dạo gần đây ở khu rừng này lại xảy ra nhiều vụ sinh vật không xác định tấn công con người như vậy. Những xác chết tìm được đều bị ăn thịt và trong tình trạng rất thảm hại, tao đã nghi ngờ không phải do con người làm rồi. Chính mày là thủ phạm đúng không!"
Cho dù theo những nhân chứng vô tình bắt gặp sinh vật đó, thủ phạm là một con quái vật có nhiều chân nhện và thân hình to lớn, nhưng ngoại hình của người đối diện quá đỗi ghê rợn khiến người kiểm lâm vô cớ kết luận như vậy. Những tiếng la hét đầy kinh sợ của ông ta như sét đánh ngang tai. Roberta đứng sững người, đôi đồng tử giãn nở rộng biểu lộ rõ sự bất ngờ và cay đắng. Hai từ "quái vật" ấy không ngừng vọng đi vọng lại trong tâm trí, chúng như lưỡi dao sắc nhọn cứa những vết thương sâu hoắm lên quả tim mục ruỗng của cô. Đôi tai chỉ còn nghe được những tạp âm hỗn độn mờ nhạt, cổ họng cô như có thứ gì đó bóp nghẹn lại, không thể thốt lên thành tiếng. Máu tanh vẫn chảy thành dòng, miệng vết thương co thắt từng hồi, nhưng điều khiến nữ SCP đau đớn lại là những gì người đàn ông kia đối xử với cô. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao ông ta lại bắn cô? Rốt cuộc là tại sao...
"Ông... Sao ông..."
"Đoàng!"
Viên đạn tiếp theo trong cò quay nhắm thẳng vào bụng Roberta mà lao tới. Cơ thể "quái vật" đổ gục về phía trước, mực bắt đầu rỉ ra từ mũi và miệng. Đến khi ngẩng đầu lên, cô mới nhận ra hình ảnh của chính mình đang phản chiếu trong chiếc gương đặt trên bức tường đối diện cửa ra vào. Nữ quỷ đã quên đi ngoại hình thực sự của mình, cô cứ ngỡ bản thân vẫn còn là một thiếu nữ 23 tuổi với suối tóc đen dài, gương mặt thanh thoát và nước da trắng hồng...
Không. Tất cả đã biến mất rồi.
Chỉ vì một phút tìm về được thế giới loài người, cô đã nhanh chóng quên đi hình ảnh thật của mình sau khi nhìn thấy nó ở trên những mảnh gương vỡ trong căn nhà bỏ hoang nơi cô tỉnh dậy sáng nay. Nếu bác Carley, bác Sawyer hay bất kỳ ai khác nhìn thấy mái tóc đen bù xù nhớp dính mực, làn da chi chít những mạch máu đen và cơ thể bẩn thỉu với bao vết sẹo ngang dọc này, phải chăng họ cũng sẽ hành xử giống như người kiểm lâm, hoảng sợ và ruồng bỏ cô? Người đàn ông đã không ngần ngại chĩa súng để giết cô. Roberta đã bị Slenderman hủy hoại, đáng lẽ ra ông ta phải giúp đỡ cô chứ! Tại sao những tiếng súng ấy lại khô khốc và lạnh lùng đến nhường ấy?
Những giọt nước trong suốt trào ra khỏi cặp mắt vô hồn và lăn dài trên gò má hốc hác của Roberta. Trái tim thắt lại trong đau đớn, lồng ngực như bị một sức nặng khủng khiếp đè nén, cô chống tay run rẩy đứng dậy một lần nữa. Gương mặt cúi gằm xuống gần như bị mái tóc đen dài che đi hết, chỉ để lộ con mắt vô hồn với lỗ đồng tử trũng sâu. Bả vai nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở gấp gáp, nữ SCP nghiêng đầu như một con rối đứt dây...
"Đoàng!"
"Keng!"
Người đàn ông nín thở bóp cò một lần nữa, lần này hướng thẳng vào đầu con "quái vật". Nhanh như cắt, nữ SCP vung búa lên đỡ gọn viên đạn, những giọt lệ dâng lên nơi đáy mắt tràn đầy sự điên loạn và chết chóc. Những tiếng súng nữa tiếp tục vang lên. Roberta vung búa để đỡ hết tất cả trong khi biểu cảm trên nét mặt không hề thay đổi dù chỉ một chút. Chiếc búa mà Ngài Mỏng để lẫn trong đống vũ khí ngày xưa lão đưa cho cô được làm bằng loại vật liệu nào đó cực kỳ chắc chắn, đến nỗi đạn súng săn chỉ đủ để hằn những vết lõm nhỏ trên đầu búa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta OC || Inky Lady - Far beyond the horror II.
HorrorKẻ ở lại phải hi sinh máu thịt. Người bỏ trốn mãi mãi không trở về. Máu tanh đã khô lại trên đống xác mục rữa. Tiếng gào thét tuyệt vọng bị át đi bởi ngọn lửa khét mùi thịt người. Trang Kinh Thánh nhuốm đen màu tội lỗi. Con mắt quỷ dữ với ánh n...