Chương 1: Thế giới tà thần

323 52 5
                                    

   Augsburg, mùa đông năm 1778.

   Hòa trong dòng chảy bất biến của thời gian, đất trời xứ Augsburg nhẹ nhàng chuyển mình vào đông. Thấp thoáng trên ngọn cây tùng yên vị trên đỉnh đồi phía xa, những tán lá xanh đang khẽ lay động theo chiều gió cuốn. Đàn sẻ dại tha thẩn bay về tổ giữa sắc trời ảm đạm, thanh âm mờ nhạt của tiếng chim chiều muộn tựa như nốt nhạc trầm bị lãng quên trên phím đàn của người nhạc sĩ quá cố tan vào trong khoảng không gian lạnh lẽo còn vương lại chút nắng tàn. Vầng thái dương đã ngả mình về bờ Tây, nơi đường chân trời ửng hồng chỉ còn vài giọt nắng yếu ớt cuối ngày hững hờ đan lên sắc xám xanh của những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Bầu trời u tối không một gợn mây, hoàng hôn như kẻ tử tù bị đưa lên máy chém, nhích từng chút một đến ranh giới của sự sống và cái chết. Lưỡi chém mang hình hài ngọn gió sắc lạnh vụt qua nhanh đến nỗi chỉ trong một cái chớp mắt, đầu kẻ tội đồ văng ra, in lên nền trời vạt máu đỏ thẫm loang lổ.

   Sau màn hành quyết trong im lặng, màn đêm của sự tà ác và bí ẩn bắt đầu kéo về. Thị trấn nhỏ Wages như được khoác trên mình tấm áo mới màu đen huyền ảo. Trên bầu trời mái vòm được điểm xuyết bởi những vì tinh tú tỏa sáng lấp lánh, mặt trăng lạnh lẽo ngự trí, dáng hình tựa như phần miệng bầu rượu được bàn tay của tạo hóa rèn đúc một cách công phu, nó khoan thai rót thứ rượu quý hảo hạng màu bạc sánh đặc vào trong ly rượu màn đêm. Tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc, từng hạt nhỏ như những bông hoa pha lê lấp đầy mọi lối đi và lát kín trên những mái nhà cao thấp san sát nhau. Dòng người qua lại thưa thớt dần, trên đường phố lúc này chỉ còn vài chiếc xe ngựa nhanh chóng đưa những vị khách cuối cùng của mình về nhà.

   Trên con đường hiu quạnh lúc này, có lẽ nổi bật hơn cả là tấm áo choàng đen đang tung bay trong gió. Chủ nhân của nó có vẻ là một người đàn ông trung niên, hắn giấu mình trong một bộ trang phục kín đáo, đầu đội chiếc mũ Fedora đen và đeo khăn quàng cổ che kín miệng, chỉ để hở ra đôi mắt màu nâu nhạt sắc lạnh không ngừng đảo qua đảo lại như đang kiếm tìm một thứ gì đó giữa con phố. Mọi chuyện diễn ra trong im lặng, không một ai để ý đến người đàn ông kì lạ này.

   Hắn đi ra tuyến đường chính của thị trấn sau một hồi lòng vòng quanh các con ngõ nhỏ, đôi chân cuối cùng cũng dừng lại trước căn nhà lớn đứng tên một tiểu tư sản nổi tiếng trong vùng. Người đàn ông lấy một phiến đá chèn lên bức thư và đặt chúng xuống ngay trước lối ra vào và gõ cửa. Nghe thấy có tiếng chân chạy ra, hắn nhanh chóng bỏ đi. Sắc đen trên trang phục như hòa làm một với màu đen đặc quánh của màn đêm, kẻ lạ mặt hướng thẳng về phía khu rừng hoang phía xa, tấm lưng hắn cũng mờ nhạt dần đi sau màn tuyết trắng xóa. Kẻ đó biến mất một cách nhanh gọn và đầy bí ẩn hệt như chính cái cách mà hắn xuất hiện trong thị trấn yên bình này. 

   Người hầu gái ra mở cửa nhưng không thấy ai đứng đợi ở đó nữa, chỉ có một lá thư bị phiến đá nhỏ đè lên nằm gọn gàng ngay trước mũi chân. Lấy lá thư đem vào và đóng cửa lại, cô gái chạy đến phòng sinh hoạt nơi gia chủ đang ăn tối.

"Thưa Ngài, có thư gửi đến cho Ngài."

   Người đàn ông không ngẩng đầu lên mà đáp lại:

Creepypasta OC || Inky Lady - Far beyond the horror II.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ