Chương 4: Tạo vật quỷ dữ

146 34 8
                                    

   Mảnh trăng đêm dịu dàng rót những giọt sáng quánh đặc lên từng góc cạnh trên khuôn mặt Roberta. Hơi thở gấp gáp trượt ra khỏi bờ môi đã tê cóng vì cái lạnh, người con gái lặng lẽ bước lại gần SCP vừa bị hạ gục, đôi mắt dường như không thể dứt khỏi cơ thể khổng lồ bất động ấy. Cơn đói dằn lên dữ dội khiến bụng cô quặn thắt lại, sự tỉnh táo như bị lu mờ đi bởi những suy nghĩ tăm tối hiện lên trong tâm trí. Toàn bộ các giác quan trên cơ thể đang thúc giục cô phải làm gì đó để thỏa mãn cơn đói của mình. Đôi môi và bờ vai không ngừng run rẩy, Roberta rùng mình khi nhận ra cơ thể mình đang tự động di chuyển đến gần cái xác, hai bàn tay bám chặt lên da thịt tái nhợt của nó. Sự ghê tởm lấp đầy khoang miệng, cô không ngờ mình có thể nghĩ ra những hành vi man rợ như vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cơ thể này? Cái xác bị ăn dở của nạn nhân kia không hề thu hút cô, thứ duy nhất đánh thức cảm giác đói mà cô ngỡ đã không cảm nhận được cả ngày hôm nay chính là con SCP này. Dù đã cố gắng gạt những ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, chúng vẫn không thôi ám ảnh lấy cô.

   Phải chăng ngay từ đầu cô đã muốn biến nó thành bữa tối của mình...?

   Roberta hoàn toàn suy sụp trong nỗi bàng hoàng. Cô ghê tởm chính bản thân mình, ghê tởm cái cảm giác đói cồn cào đang cấu xé lấy từng khúc ruột. Tại sao lại như thế? Trong suốt ba năm trời bàn tay nhuộm đỏ máu tanh khi phải giết SCP cho Slenderman, dù mất đi phần nào nhân tính, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm những việc bệnh hoạn như thế này. Roberta vẫn ngỡ mình còn lí trí của một con người, và kể cả bây giờ đã bị thí nghiệm thành SCP, điều đó cũng không có nghĩa cô hoang dại đến mức ăn thịt chính đồng loại của mình.

"Slenderman... Lão già chết tiệt! Ông không thể tàn độc đến mức này! Bao lâu nay ông bắt tôi làm bao nhiêu trò man rợ vẫn chưa đủ hay sao?"

   "Tại sao mình lại thấy đói?", "Tại sao mình không thể rời mắt khỏi cái xác đã lạnh kia?", "Tại sao Slenderman lại để mình sống rồi bắt mình trải qua những chuyện kinh tởm này?". Hàng loạt những câu hỏi không có lời giải đáp chất chồng lên tâm trí Roberta. Đáy mắt tràn ngập sự cay đắng, đôi môi bặm chặt lại đến mức bật máu, nữ SCP ngồi lên cái xác rồi đặt hai cánh tay chằng chịt những mạch máu đen lên cổ con mồi và siết chặt lại. Hơi lạnh từ da thịt hắn phả vào lòng bàn tay cô, mùi hôi thối như lấp đầy cả một cánh rừng. Những hàng cây khẽ lay động giữa đợt gió se lạnh bất chợt ùa về, tiếng quạ đêm kêu từng hồi miên man mà chết chóc.

   Nổi bật lên giữa khung tranh nhuốm màu u tối ấy là bóng dáng của một cô gái. Không... Có lẽ giờ cô đã thành ác quỷ mất rồi. Suối tóc đen dài buông trên đôi vai mảnh khảnh, hai đồng tử sâu hun hút tựa màn đêm vô tận đang nhìn chằm chằm vào xác của con SCP kia. Hai bàn tay cô vô thức siết chặt dần... chặt dần... Khuôn miệng hé mở, những sợi cước đen mảnh như tơ nhện phun ra tứ phía và nhanh chóng ghim sâu vào da thịt con mồi tạo thành những âm thanh vun vút đầy ghê rợn. Tơ đen len lỏi vào mắt, mũi, miệng, tai, chúng rần rật lên như thể đang hút thứ gì đó từ con mồi. Da thịt cái xác bắt đầu nổi lên chằng chịt những mạch máu, thứ chỉ đen mới đầu còn rất mỏng ấy giờ mỗi lúc một căng lên và không ngừng co giật. Cho đến khi lớp biểu bì da không thể giãn thêm được nữa, tất cả vỡ tung ra.

Creepypasta OC || Inky Lady - Far beyond the horror II.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ