Chương 7: Bí mật bị chôn vùi

127 22 4
                                    

   Chỉ sau vài bước chân, bãi bùn lầy sâu không thấy đáy đã bị bỏ lại ở phía sau. Ánh sáng duy nhất tỏa ra từ mặt trăng lúc này chẳng thể xua tan đi hơi lạnh và màu đen quánh đặc của màn đêm đang bủa giăng phía trước. Bóng những cành cây lớn đan vào nhau chằng chịt trên nền đất, mỗi thân cây như một thi thể héo quắt đứng trơ trọi. Con đường mòn ẩm ướt phả lên mùi hăng hắc của hóa chất, sự tĩnh lặng bao trùm bầu không khí lúc này khiến bất kỳ ai trải nghiệm chúng đều không khỏi rùng mình lạnh gáy. Làn gió lạnh khẽ lùa vào mái tóc đen dài ngang vai của Roberta, cô ngẩng đầu lên và căng tai lắng nghe.

   Tĩnh lặng đến phát sợ, một tiếng côn trùng kêu cũng không có. Những tán cây trùng xuống mệt mỏi, màu trăng loang loáng trên con đường nhão nhoét bùn đất, tất cả mọi thứ thuộc về nơi này dường như chẳng hề biết đến sự sống. Chỉ sau một bức tường rào ngăn cách mà mọi thứ đã khác tới nhường ấy. Hai thế giới, một vạch kẻ phân định mờ nhạt. Cái thiện không ngần ngại phô bày mọi thứ ra ánh sáng, còn cái ác lại lặng lẽ giấu mình vào trong lòng đất sâu. Roberta đã trải qua quá nhiều điều ẩn chứa nơi phần chìm của tảng băng nổi ấy, hơn ai hết, cô thừa biết những gì chưa lộ diện mới là thứ thật sự khó lường.

   Khu rừng này cũng không phải ngoại lệ. Bầu không khí u ám và cảm giác chết chóc bủa ở đây chính là bằng chứng cho sự hiện hữu của cái ác. Phía sau những bụi cây um tùm phía xa kia sẽ là gì? Một nhà máy buôn bán nô lệ và nội tạng người trái phép? Một ổ chứa những ả điếm dơ bẩn luôn sẵn sàng làm mọi thú vui tình dục tởm lợm nhất? Hay đơn giản, giống như những gì cô đã chứng kiến ở Texas - một phòng thí nghiệm nhỏ vương vãi những vụn thịt người hôi thối và đống xác khô đã mục rữa? Không, những nơi như vậy vẫn chưa đủ để thể hiện cái ác của Ngài Mỏng.

   Cảm giác nửa hồi hộp, nửa phấn khích như sôi sục chảy trong huyết quản. Những bước chân mỗi lúc một gần hơn, càng tiền về phía trước, mùi hương đặc trưng của SCP càng tỏa ra rõ rệt. Bọn chúng không chỉ là những cá thể đơn lẻ mà dường như còn đang tụ tập rất nhiều tại một địa điểm. SCP_X156k dù còn nhận thức hay không thì về cơ bản thể trạng đã vượt trội hơn hẳn so với người bình thường, hạ gục một con đã vô cùng khó khăn chứ chưa nói đến một bầy. Roberta liều lĩnh nhưng không phải kẻ không biết tự lượng sức mình. Có điều, để thu thập tin tức về Slenderman cũng như nắm bắt được những kế hoạch mà ông ta định thực hiện với chủng SCP này, cô buộc phải liều mạng một phen.

   Trăng đã lên cao quá đỉnh đầu. Những dải núi xám ngắt vô hồn lặng lẽ vắt ngang đường chân trời phía xa. Màn sương mù lạnh lẽo bắt đầu giăng mắc khắp cánh rừng. Roberta thoáng rùng mình, đôi mắt đục ngầu khẽ lướt xuống nhìn vết thương ở bụng. Máu đã đông lại thành từng mảng đỏ sẫm, nhưng dịch mực tím đen vẫn chảy ra ướt hết đùi và hai bắp chân. Nếu không nhanh chóng xử lý, chúng sẽ sớm hoại tử khi phải tiếp xúc quá lâu với môi trường bên ngoài.

"Chết tiệt thật. Phải sớm cắt bỏ vùng da này..." - Cô nhăn mặt lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.

   Roberta lúc này chẳng khác nào một con cừu lạc đàn. Mất phương hướng. Toàn thân nhuộm đen màu bùn lầy tội lỗi. Con đường duy nhất mở ra cho cô lúc này là tiến thẳng về phía trước để đương đầu với số phận. Quen rồi. Những năm tháng sống trong bệnh viện bỏ hoang của Ngài Mỏng đã khiến mài giũa quả tim chai sạn và ý chí sắt đá trong cô. Hoặc là tiến, hoặc là chết. Roberta không có quyền lựa chọn.

Creepypasta OC || Inky Lady - Far beyond the horror II.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ