Chương 6: Căn cứ ngầm

150 28 4
                                    

   Tiếng đinh đóng khô khốc từng hồi đã ngừng lại. Cái đầu chi chít đinh cắm giờ ngoẹo hẳn sang một bên, máu chảy ướt đẫm sàn nhà. Kẻ sát nhân khoan thai đứng dậy, những gam màu hoang dại được bóc tách ra từ bức tranh nhuốm màu tội lỗi của màn đêm dâng lên nơi đáy mắt. Trước mặt cô bây giờ là một kiệt tác chết chóc và man rợ - dấu hiệu cái ác thuần túy đang chiếm lấy bản ngã yếu đuối của con người. Ám ảnh, cuồng dại mà kích thích, những nét cọ vẽ vô hình của người họa sĩ bệnh hoạn đang phác họa lên chiều sâu cho một tổng thể đầy máu và nước mắt.

   Trắng. Tiếng ánh trăng phả từng mảng khói mờ đục vào hư không.

   Đỏ. Tiếng những giọt rượu vang hảo hạng chảy tràn trên nền đất lạnh.

   Đen. Tiếng quạ gọi hồn văng vẳng không có hồi kết nơi cánh rừng xa.

   Tím. Tiếng nét bút đang viết tiếp cuốn nhật ký tội lỗi còn dang dở...

   Tất cả những thanh âm ấy hòa vào nhau, tạo thành một bức tranh bất hoại được thêu dệt nên từ những chuyển động nhỏ nhất. Tựa như bàn cờ thế phút sa cơ, ngay khi nữ quỷ quay lưng lại và cất những bước chạy đầu tiên, mọi tiếng động xung quanh như không thể dồn nén được nữa mà vỡ tung ra. Nhức nhối, tiếng trái tim mỏi mệt co thắt từng hồi nơi lồng ngực. Nghiệt ngã, tiếng tâm hồn dần chìm đắm trong những ý nghĩ suy đồi. Thứ duy nhất cô có thể cảm nhận được bây giờ là những tạp âm hỗn độn, giằng xé. Thế giới trong mắt cô đang dần mất đi những gam màu giả dối của nó, phơi bày ra bản chất thật đầy thú tính mà bấy lâu nay vẫn ngủ yên trong tiềm thức. Mục ruỗng và trần trụi, con quỷ sa ngã ấy bủa vây lấy cô như cái cách mà những nét cọ vẽ chạy đuổi nhau trên tấm vải canvas cũ nát...

   Hơi thở của ả ấm nóng mùi máu tanh.

   Hình bóng người con gái thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn đêm quánh đặc. Guồng chân chạy mỗi lúc một gấp gáp, những thân cây to lớn bủa giăng khắp nơi tựa như mê cung không lối thoát chẳng thể nào ngăn cản cô lao người về phía trước. Khoác trên mình chiếc áo choàng đen dài đến mắt cá chân làm từ vải dù lấy được trong tủ đồ của người kiểm lâm xấu số, cơ thể Roberta hoàn toàn bị màu đen miên man của bóng tối nuốt trọn. Vết thương trên khắp cơ thể đã được cô dùng hộp cứu thương trong trạm gác của nạn nhân băng bó lại tạm thời, nhưng những viên đạn vẫn còn nằm sâu trong da thịt cô và đang nhói lên từng hồi. Cho dù dường như mất đi hoàn toàn cảm giác vật lý sau khi bị thí nghiệm thành SCP, phần da thịt xung quanh vết đạn sẽ sớm bị phân hủy nếu cô không nhanh chóng gắp bỏ những viên đạn ra. 

   Bây giờ Roberta đã biết mình không thể tin tưởng vào bất kỳ ai ở thế giới loài người nữa, vì cũng giống như người kiểm lâm kia, tất cả lũ thối tha đó sẽ ghê tởm, xua đuổi, thậm chí còn tìm cách giết cô. Cô không muốn phải tốn quá nhiều công sức để giết hết kẻ này đến kẻ khác. Mục tiêu của nữ SCP bây giờ là bằng mọi giá phải trở về Texas. Có lẽ cô phải tự gắp những viên đạn phiền toái này ra, chúng làm sự linh hoạt của cơ thể giảm đi rất nhiều. Nhưng làm sao để lấy được chúng ra?

   Với những suy nghĩ chật cứng trong đầu, Roberta thầm tính toán bước đi tiếp theo của mình. Khi mặt trời lên, cảnh sát sẽ sớm phát hiện ra vụ việc và phong tỏa xung quanh hiện trường. Cô phải nhanh chóng rời khỏi cánh rừng này. Từ trạm gác của nạn nhân, cô đã lấy được vài món đồ cần thiết, trong đó có một tấm bản đồ vườn quốc gia rừng mưa nhiệt đới Olympic. Để tránh tai mắt của con người từ giờ đến khi trở về Texas, có lẽ cô sẽ phải di chuyển trong những khu rừng như vậy.

Creepypasta OC || Inky Lady - Far beyond the horror II.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ