KHÔNG NGHỊCH THUYỀN.
Ray an tĩnh đưa bàn tay cảm nhận hơi lạnh qua những bông tuyết trắng. Vẻ mặt ưu tư khác xa so với thường ngày. Có lẽ đến bây giờ, sự bỡ ngỡ về những năm tháng bình yên này khiến trong lòng Ray bất chợt trống rỗng.
"Ray, trở về thôi."
Emma mỉm cười, mái tóc cam vàng nổi bật trên nền trắng xoá. Tay cô xách nhiều túi bóng linh tinh cho bữa tối hôm nay, hoặc có thể để dự trữ cho những buổi sau đó.
Cậu kéo chiếc khăn qua cằm, gật đầu đáp. Sự trưởng thành làm bản thân Ray ngày càng ít nói. Thả chậm cước bộ về phía sau Emma, Ray cũng ngờ vực đường về nhà nay ngắn ngủi. Đôi chân cậu bỗng dừng lại và lặng hẳn đi khi nhìn thấy Norman.
Y cũng kỳ lạ.
Ánh mắt tràn ngập ý cười của Norman ngó nghiêng khoảng cách xa gần giữa ba đứa. Hẳn do sự buồn chán làm Norman muốn ra khỏi nhà. Emma thì không nghĩ như vậy. Cô lại gần, không hài lòng trách móc:
"Norman, không phải thân thể chưa tốt, còn dám chạy ra ngoài."
Norman cười trừ bất lực, thở dài nói mấy câu vô nghĩa "Không sao đâu" hòng làm tắt cơn giận dữ của cô. Ray không biết từ lúc nào đã đứng sau y, quàng lên cho Norman chiếc khăn đen của mình.
"Trời lạnh nên giữ ấm. Mặc phong phanh như vậy, không sợ tớ đánh chết cậu sao?"
Norman mỉm cười, bác bỏ lời đe doạ không mang chút uy lực "Tớ dám cá 100% cậu sẽ không đánh tớ."
Y lôi kéo cánh tay của Ray mặc cho đáy mắt chất chứa sự cưng chiều của cậu. Tất nhiên Norman đối với cậu ngậm còn sợ tan, đến chạm vào cậu còn không nỡ huống hồ là đánh.
Norman lúc còn nhỏ sức khỏe đã không tốt. Sau khi thoát khỏi trại nghiên cứu Lambda 7214, bị nghiên cứu thuốc thì sức khỏe giảm sút liên tục. Thân thể suy nhược trầm trọng. Ray còn nhớ chính mình và Emma đã sợ hãi như thế nào khi nghĩ tới việc để mất Norman một lần nữa.
Cũng nhờ ơn trời....
Cầm ly sữa nóng trên tay, Ray trầm lắng đứng cạnh bàn, ánh mắt chăm chăm đặt trên người Norman như thói quen, nhìn nụ cười ấm áp thường trực trên môi y mà trong lòng dâng lên sự hạnh phúc hiếm có. Chỉ khi cuộc trò chuyện giữa Norman và Emma bất chợt dừng lại, cậu mới lúng túng trước dáng vẻ mang ý trêu đùa của cô.
"Cậu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Norman ấy, Ray."
Cậu bật cười, nhưng cũng chớp nhoáng, hình ảnh so sánh như đánh trúng tim đen cậu. Quay người về phòng, kéo chiếc ghế kế bên cửa sổ, Ray ngắm nhìn nhưng bông tuyết li ti không biết từ bao giờ đã phủ kín mặt đất.
"Ray."
Cậu lê bước đôi dép trong nhà mở cửa. Đúng như dự đoán là Norman. Ray chăm chú đặt trên đôi mắt xanh thẳm như bầu trời của y không rời.
"Tớ vào được chứ?"
"Cậu có chuyện buồn?" - Norman nhận từ tay Ray ly sữa nóng.
"Không phải bình thường tớ vẫn vậy rồi à."
Norman lắc đầu "Đôi mắt của cậu thể hiện rất rõ. Cậu lúc nào cũng vậy."
Ray im lặng không trả lời. Norman dù thế nào, lợi dụng điểm mạnh của mình để đoán mấy thứ vớ vẩn như cảm xúc mọi người. Cậu trông Norman nên dùng trí óc thông thái vào việc suy luận nhiều hơn nhưng đằng nào giờ yên bình quá đỗi, tính cách bao năm vẫn chưa từng đổi.
"Norman, tớ muốn ôm cậu chút."
Cậu rất yêu đôi mắt của Norman nhưng lại chưa từng nhìn vào nó quá lâu. Ray có cảm giác bản thân bị nhìn thấu tâm can đen tối của mình.
Yêu cầu dù sao cũng hơi vô lý, đang nói chuyện nghiêm túc mà. Ray vỗ trán mình, tự trách chính mình vội vàng quá mức, vẻ mặt tiếc nuối "Nếu cậu không muốn thì thôi vậy."
"Nhưng Ray này, nếu cậu ngồi như thế, tớ biết ôm cậu như thế nào?"
Như phản ứng tự nhiên của con người, đôi mắt Ray chuyển từ trạng thái nhạc nhiên sang vui mừng. Cậu cũng không có ý định bỏ lỡ cơ hội khó thấy lần này, liền cười:
"Trên đùi tớ. Đừng nghĩ tớ kỳ quái chẳng là trời đang mưa tuyết nếu đứng ôm quá lâu sẽ khiến cậu lạnh nên tớ ôm cậu vậy vừa thỏa mãn tớ, lại giữ ấm cho cậu."
Norman thở dài "Ngu ngốc."
Ray vòng tay mình ôm lấy y. Cậu cũng đã quyết định rằng sẽ không để đoạn tình cảm này làm ảnh hưởng tới Norman, nhưng hiện giờ cậu không chắc mình có thể kìm nén được, bởi mỗi sáng thức dậy, Ray thấy bản thân mình yêu Norman nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai rất nhiều.
"Cậu gầy hơn lúc trước."
"Tớ nói rồi, ôm tớ không ấm mà. Tớ không ngờ cậu lại có tính dính người vậy đâu đấy."
Ray lặng lẽ để y dựa vào mình cho tới lúc Norman thiếp đi vì quá mệt. Cậu nhẹ bế Norman lên chiếc giường bên cạnh mình, vươn tay mân mê lọn tóc trắng mềm như mây của y.
Ray ngồi kế bên y, nghe tiếng sột soạt chăm chú đọc sách.
"Ray, Norman xuống ăn tối thôi."
Giọng Emma vang lên, Ray bất ngờ khi thấy thời gian trôi nhanh đến vậy. Cậu giờ cũng không đói lắm liền lấy một bộ quần áo tắm rửa vì đằng nào giờ xuống Emma cũng chưa nấu xong thức ăn.
"Cuối cùng cũng xuống, Norman đâu?"
Ray kéo ghế "Ngủ rồi."
Cô dừng động tác trên tay lại, rất lâu sau đó vẻ nghiêm túc hiện rõ trên mặt cô, có chút do dự, nói:
"Ray, tớ thích Norman."
Đôi ngươi như sững lại, nhưng nhanh chóng trở về như cũ "Vậy sao?"
Cuối cùng là vẫn đến.
"Còn gì nữa không?"
"Tớ biết c..."
"Emma đồ sắp cháy rồi kìa."
Cô hốt hoảng quay người, sự chú ý dần đặt về cái chảo trên bếp mà quên đi dáng vẻ thẫn thờ của Ray.
Norman cũng thích Emma, vậy phải chúc phúc rồi đúng không?
Mặt Ray xuất hiện nhưng vệt hồng khó rõ mang mác buồn. Bữa ăn kết thúc trong sự im lặng. Ray trở về phòng, ánh mắt hướng về phía con người say giấc kia. Cậu không chút ngần ngại đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ với niềm yêu thương như tìm cách bật trào nơi cuống họng.
Cậu về lại với chiếc ghế kia, coi nó như điểm tựa. Ray cầm trên tay cuốn sách đã cũ, ngẩn người nhìn Norman.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Norman x Ray] Thông thường tia hy vọng
FanfictionNORMAN SEME (TOP), RAY UKE (BOT). BỎ NGAY CÁI MÁC BÀY TỎ QUAN ĐIỂM ĐỂ SWITCH CP, SWITCH CP LÀ VÔ DUYÊN, VÔ Ý THỨC VÀ NẾU ĐÃ LÀM THÌ CÓ BỊ CHỬI RÁNG CHỊU. XIN PHÉP KHÔNG TÔN TRỌNG, KHÔNG CẢM ƠN VỀ Ý KIẾN. VÔ Ý CŨNG ĂN CHỬI NHÉ. Chỉ dành cho nhà nội d...