KHÔNG NGHỊCH THUYỀN.
Bắt taxi tới sân bay, Norman làm một số thủ tục cần thiết. Chờ không quá lâu để bắt đầu khởi hành. Norman chống cằm, y ngồi cạnh cửa sổ, lim dim quan sát cảnh vật bên ngoài.
Dù sao đang ở trên không nên thứ để ngắm chỉ có những đám mây lượn lờ như tảng sương chưa tan hết. Chuyến này bay hết mười hai tiếng. Khoảng thời gian rảnh rỗi còn lại Norman nghĩ chốc chốc quyết định ngủ một giấc.
Cũng không biết ngủ được bao lâu, tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Vừa đúng giờ hạ cánh, y cầm hành lý, định rời khỏi sân bay nhưng vừa đi được mấy bước thì bị chặn lại.
"Anh ơi."
Norman nghe tiếng gọi cúi người, nhìn hai cô bé thắt bím tóc hai bên rụt rè "Có chuyện gì sao?"
Một trong hai bé tiến lên, đưa cho y bộ trang phục được gấp gọn gàng, chỉnh chu, tay chỉ vào trong ảnh "Chị gái tên Emma nhờ em mang tới cho anh."
Xác nhận chính xác là cô bạn tóc cam nhà mình, y trả lời "Phải thay bây giờ?"
Bé gái gật đầu.
Kể ra sân bay hôm nay thưa thớt bóng người, Norman mặc bộ vest trắng mới tinh, khuôn mặt vì vậy nhu hòa, dịu dàng hơn. Cô bé thấy y thay đồ xong rồi, nhắc bạn mình đưa băng bịt mắt tới, nói "Anh có thể đeo nó vào không?"
"Được."
Mặc dù y không rõ chuyện gì đang xảy ra cho lắm nhưng vẫn đồng ý làm theo. Lúc trước mắt y còn lại một màu đen, hai em ấy mỗi người nắm tay dẫn Norman đi.
"Anh tháo nó ra được rồi ạ."
Bọn trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao cho, nhanh chóng chạy đi. Còn Norman đứng đó, ngẩn người nhìn mọi thứ xung quanh.
Nơi đây là một khuôn viên xây theo kiểu dáng trang nhã không kém phần đơn giản. Chỗ Norman đứng ngập tràn hương thơm của hoa cẩm tú cầu trắng tinh khôi. Dải tử đằng hồng khẽ khàng đu đưa theo làn gió mát, rũ xuống như nàng công chúa xinh đẹp đầy e thẹn, tạo thành mái vòm bọc y bên trong. Nắng tinh nghịch trêu đùa rơi khẽ khàng tỏa sáng quanh Norman.
"Ngài Norman."
Mải mê ngắm nên y không phát hiện ra có người đứng đằng sau mình. Norman nhìn những nhân vật lớn, nổi tiếng đều có mặt. Họ cầm tấm thiệp mời giống nhau, ngồi ở phần ghế đã được xếp sẵn. Người vừa gọi y là tay kinh doanh tính tình nóng nảy, mặt mày nhất thời cau có khó chịu "Ngài mời chúng tôi đến đây làm gì?"
Hắn đứng dậy tính đi về phía Norman nhưng chưa bước được nửa bước, Emma cầm mic, chặn đứng hành động của hắn.
"Để không gián đoạn buổi họp báo ngày hôm nay xin mời các vị ổn định."
Tất nhiên câu này dùng để ám chỉ hắn, chờ cho mọi người hết xì xào, Emma lướt một lượt phía khán đài, ánh mắt dừng trên người Norman, mỉm cười.
"Trước hết chân thành cảm ơn các vị đã bỏ thời gian đến đây. Tôi - Emma - một trong ba người đứng đầu công ty XX có đôi lời muốn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Norman x Ray] Thông thường tia hy vọng
FanficNORMAN SEME (TOP), RAY UKE (BOT). BỎ NGAY CÁI MÁC BÀY TỎ QUAN ĐIỂM ĐỂ SWITCH CP, SWITCH CP LÀ VÔ DUYÊN, VÔ Ý THỨC VÀ NẾU ĐÃ LÀM THÌ CÓ BỊ CHỬI RÁNG CHỊU. XIN PHÉP KHÔNG TÔN TRỌNG, KHÔNG CẢM ƠN VỀ Ý KIẾN. VÔ Ý CŨNG ĂN CHỬI NHÉ. Chỉ dành cho nhà nội d...