Ngoại truyện 4. Ký ức

260 34 0
                                    

KHÔNG NGHỊCH THUYỀN.

Ray dựa đầu vào thành ghế mềm mại. Tâm trí thư giãn nghỉ ngơi sau khi hoàn thành đống tài liệu. Giữa cái nóng bức ban chiều, đôi mắt Ray tự bao giờ khép lại.

Nếu một ngày hạ đổ lên trí óc ta những nỗi nhớ về năm tháng tươi đẹp trước kia. Ta sẽ nhớ đến ai?

Kỷ niệm trôi qua nhanh tựa làn gió thu mát dịu. Cậu đem mình chìm đắm trong giấc mơ, hỏi rằng chẳng phải mùa đông mấy năm trước - Khoảng thời gian mà mọi thứ bắt đầu?

Ray nhớ bữa ăn chúc mừng hôm đó, cậu tự mình nhâm nhi cái đắng của nỗi đau. Mặc cho việc yêu đương giữa Norman và Emma không phải thật nhưng lại dầm mình dưới trời tuyết lạnh lẽo ngày càng thấm đẫm.

Cuộc đời luôn cho linh hồn những thử thách, bất ngờ. Và điều đó có lẽ vô tình dẫn cậu gặp Lusa.

Cô chủ động bắt chuyện với cậu. Lan man hồi lâu biết rằng người này có quen biết Norman, cậu lịch sự đáp lại đôi ba câu.

"Nửa đêm rồi, cậu đứng đây ích lợi gì?"

"Không nỡ về."

Bản thân cố chấp, cậu hiểu rõ. Nhưng lại chưa từng muốn vứt đi lý trí. Hoá ra Norman dự tính mở công ty. Đột nhiên trong mớ suy nghĩ rối loạn bật ra một kế hoạch.

"Chị có thể giúp tôi không?"

Lusa đứng bên cạnh đang không biết phải làm như thế nào với cái đồ cứng đầu cứng cổ này, vô thức trả lời:

"À, ờ."

Chờ nhận được cái gật đầu, Ray trở về. Trong lòng không hề có chút áy náy nào vì lợi dụng sơ hở bắt thóp con nhà người ta.

Ngay khi bắt đầu, quyết chẳng hề hối hận. Một thời gian tiếp theo, ngoại trừ Lusa còn thêm Emma, Phil. Dần dần là toàn bộ nhân sự công ty cùng tham gia giúp đỡ.

Cuối cùng dù có nhiều chuyện rắc rối xảy ra, kế hoạch Ray vạch ra từng đấy năm thực hiện thành công mỹ mãn.

Ngày cậu quyết định cầu hôn y, trước đó là cả sự suy sụp. May mắn thay Lusa đã về kịp thời.

Khâu chuẩn bị vô cùng phức tạp. Từ việc bí mật điều tra về điều Norman định làm cho tới trang trí, căn giờ y trở về.

"Norman, cuối cùng tớ cũng lừa được cậu về nhà." Câu nói là tất cả niềm vui, thoả mãn của Ray. Vì giờ y chính thức là của cậu rồi.

Cho đến tận bây giờ, dù đã thành thật khai báo với Norman nhưng Ray mỗi lần nghĩ tới không khỏi cười nhiều thêm một chút.

Tiếng chuông đồng hồ khẽ đánh thức cậu. Cùng lúc đó, Norman đứng bên ngoài gõ cửa nói:

"Ray, về thôi."

"Tớ ra ngay."

Mọi thứ đều đã trôi qua và trở thành ký ức. Chỉ cần hiện tại cứ như vậy mãi mãi yên bình.

"Ghé qua tiệm mua qua cho Emma."

"Ừ." Ray đáp lại. Bàn tay khẽ siết lấy tay Norman.

Gửi đến tôi của tương lai, sẽ vĩnh viễn bên cạnh Norman như hiện giờ và yêu cậu ấy mãi mãi hai từ "vĩnh cửu."

HOÀN THÀNH.

[Norman x Ray] Thông thường tia hy vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ