KHÔNG NGHỊCH THUYỀN.
Tôi nhớ mãi ngày mình gặp anh.
Đó là vào mười năm trước, khi bánh xe số phận bắt đầu chuyển động, gia đình tôi sắp xếp buổi hẹn với người họ Latiah giàu có.
Vì tính tôi vốn mạnh mẽ và ghét sự ép buộc nên ban đầu tôi phản ứng dữ dội nhưng sau đó chẳng còn cách nào khác ngoài vâng lời.
Mang bộ mặt rầu rĩ cùng mẹ, người hầu đi mua sắm để chuẩn bị, tôi cực nhọc bị bà ép mặc từ cái này sang cái khác. Cuối cùng, mẹ tôi cũng ưng ý chọn một chiếc váy trắng xoè đuôi đơn giản.
Chúng tôi đến sớm hơn giờ hẹn khoảng một tiếng. Nhà hàng lúc đó vắng vẻ nhưng cũng không thể làm giảm bớt sự xa hoa, lộng lẫy vốn có. Để giết thời gian trong khi chờ đợi, tôi hướng mắt về phía cửa sổ ngắm cảnh vật một cách buồn chán.
Lúc đồng hồ điểm sáu rưỡi, tôi để ý có chiếc siêu xe đậu bên ngoài. Cảnh vật lúc đó không rõ ràng do trời đã tối nên tôi lờ mờ thấy hai bóng người.
Họ từ tốn bước tới bàn và chào mẹ con tôi. Nương tựa ánh đèn qua chùm pha lê, tôi mới nhìn rõ anh. Bỗng dưng bật thốt:
"Dáng người anh đẹp thật đấy."
Anh đôi chút bất ngờ, rất nhanh sau đó liền mỉm cười.
"Em cũng rất xinh đẹp."
Có lẽ gương mặt tôi quá mức chân thành khiến anh nhầm tưởng nó là lời khen. Thực chất, câu đó tôi nói ra với mục đích trêu đùa mong anh ghét tôi. Nhưng sau cùng chính tôi mới là người xấu hổ.
Mặc kệ các bà mẹ nói chuyện không ngừng nghỉ bên cạnh, hai người bọn tôi yên lặng dùng bữa. Tông màu vàng cam của căn phòng hoà lẫn với tiếng đàn violon du dương làm tâm hồn tôi trở nên dễ chịu, thoải mái.
"Tôi tên Morvarid Kana, còn anh?"
Tôi chủ động kiếm đề tài, tiện thể quan sát anh từ đầu đến cuối.
"Tôi là Amar Latiah."
Bấy giờ, tôi không để ý lắm. Nhưng anh ấy không chỉ dáng người đẹp mà ngay cả gương mặt, làn da, cánh tay hay đôi chân đều hoàn hảo.
"Có lẽ chúng ta hợp nhau đấy chứ."
Amar gật đầu: "Đến cả màu áo đang mặc cũng giống."
Chăm chú nhìn vào đôi mắt tưởng chừng như chứa ngàn vì sao của anh, tôi nhấp môi ly rượu vang đặt cạnh cánh tay mình. Chẳng mấy chốc rơi vào lưới tình, đầu óc cứ tự nhiên nhẩm lại tên người đàn ông trước mắt.
Nghĩ lại thấy hồi đó tôi mất giá quá trời.
Bữa tối chỉ có vậy mà kết thúc. Amar xin đưa hai mẹ con tôi về. Và những ngày tháng sau đó, chúng tôi tiếp tục qua lại và trở thành một đôi.
Anh quá đỗi ân cần, còn đặc biệt thích cười.
Tôi thì như một thiếu nữ trẻ, ngây ngẩn ngắm anh.
Mọi thứ khi ấy hạnh phúc, ngọt ngào tựa như đang mơ đối với đứa có tính cách đàn ông như tôi vậy. Rằng mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế không đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Norman x Ray] Thông thường tia hy vọng
FanfikceNORMAN SEME (TOP), RAY UKE (BOT). BỎ NGAY CÁI MÁC BÀY TỎ QUAN ĐIỂM ĐỂ SWITCH CP, SWITCH CP LÀ VÔ DUYÊN, VÔ Ý THỨC VÀ NẾU ĐÃ LÀM THÌ CÓ BỊ CHỬI RÁNG CHỊU. XIN PHÉP KHÔNG TÔN TRỌNG, KHÔNG CẢM ƠN VỀ Ý KIẾN. VÔ Ý CŨNG ĂN CHỬI NHÉ. Chỉ dành cho nhà nội d...