Chap 2. Khoảnh khắc

1.5K 197 6
                                    

KHÔNG NGHỊCH THUYỀN.

"Tớ và Norman đã chính thức trở thành người yêu."

Ray im lặng lật trang sách, vẻ mặt như không mấy quan tâm trước lời nói của Emma khiến gương mặt cô từ hạnh phúc chuyển sang cáu giận. Norman đứng cạnh cô cũng chỉ biết cười trừ.

Không khí cả phòng rơi vào trầm tư. Có lẽ chính Ray cũng không nhận ra, khoảng thời gian ấy, cậu dừng lại và chưa từng lật thêm trang sách.

"Chúc mừng." - Cậu trả lời.

Emma và Norman nhìn cậu, thở dài. Cô giật cuốn sách từ tay cậu "Nên hôm nay chúng ta sẽ ăn tối ở bên ngoài."

Ray nhẹ đứng dậy, lấy lại sách trở về phòng, giọng điệu bình thản trên lầu vọng xuống "Được thôi."

Tiện tay chốt cửa, cậu chôn đầu mình giữa hai gối, cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc hiện giờ của chính mình.

Nó kỳ lạ và đau đớn.

Chọn một quán ăn bình dân bên lề đường, Ray dù bị ép nhưng tối đó cậu ăn không nhiều, chủ yếu như cũ ngẩn người nhìn Norman. Hầu như trong bữa ăn, cuộc trò chuyện xen lẫn tiếng cười đùa xuất phát từ y với Emma.

Ray lắc đầu chán nản.

"Các cậu về trước đi, lát tớ về sau."

Cậu đưa tay chỉnh khăn cho Norman, trước sự khó hiểu của Emma đáp.

"Vậy nhớ cẩn thận."

Ray gật đầu. Ánh mắt dõi theo bóng hai người khuất dần. Cách đó không xa, cậu ngồi trên chiếc ghế đá, dáng người cao ráo thẳng tắp không ngần ngại để hơi lạnh thấm vào cơ thể như một sự dằn vặt thanh tỉnh đầu óc.

Tuyết rơi dày hòa lẫn gió vi vu trải đều trên mặt đất. Muộn rồi, Ray thầm nghĩ.

Hiện giờ, cảm giác tất cả trống rỗng.

Ray này, tớ thích Norman.

"Tớ yêu Norman, Emma" tớ sợ, sợ chính mình không thể.

Ray trở về nhà, cả người ẩm ướt. Cởi áo khoác vắt tạm lên ghế, nằm lên giường bên mũi thoảng thoang mùi thơm dịu nhẹ của Norman còn sót lại. Chiếc điện thoại trong tay bỗng rung lên hiển thị thông báo.

"Mai đã là giáng sinh rồi."

Ray ngồi dậy, mở ngăn kéo, mỉm cười mân mê hộp quà cậu dự tính tặng y.

Thiếp đi vào sáng sớm, giấc ngủ của Ray không sâu nên nghe tiếng động liền tỉnh giấc. Đôi mắt mở ra rồi khép lại, chỉnh lại mái tóc rối lê dép vệ sinh cá nhân. Ray không để ý đến tiếng kêu đòi ăn phát ra từ dạ dày, chỉ mong nhanh chóng rời khỏi căn nhà không bóng người này.

Mặt khác, ở công viên trò chơi, Emma cười tươi rói, tay bắt lấy con người có ý định chạy trốn kia, nói:

"Norman, đến đây rồi, hãy chơi chút để làm ấm người đi."

Y nhìn cô sợ hãi, vẻ mặt không còn ôn nhu mà là bất an cực điểm "Tớ yếu tim, không dám chơi đâu."

"Nói dối." Emma không chút ân tình kéo y lên tàu lượn siêu tốc. Cùng lúc đó, Emma liền nhận được tin nhắn từ số máy lạ.

Chị Emma, ra đón bọn em ở ga tàu được không?

Phil.

Sự vui mừng làm khuôn mặt cô hồng hào hơn. Emma tức tốc gọi điện cho Ray, nhanh chân chạy tới địa điểm.

Norman thất thểu, loạng choạng rời khỏi khu vui chơi. Gương mặt tái xanh, đầu óc cuồng quay khiến y vô tình đâm sầm, đẩy ngã người đang đi về phía này.

"Ray?"

Norman sững người nhận ra mình đang nằm trên người cậu. Y nhanh chóng đứng dậy, đưa tay giúp cậu đứng lên "Xin lỗi."

Ray phủi quần áo cho Norman, đáp "Cậu không sao chứ?"

"Ừ, nhưng sao cậu ở đây?"

"Emma gọi tớ đến đưa cậu về vì cô ấy có việc bận." Ray đưa chai nước ấm vừa mua của mình cho Norman "Cậu ngồi đây đợi tớ chút."

Không phải chờ lâu, Ray rất nhanh trở về, bên người nhiều thêm chiếc xe đạp.

"Đi xe sẽ nhanh hơn."

Norman ngạc nhiên, nhưng sau đó tươi cười nói:

"Để tớ đèo cậu. Tớ nghỉ chút cũng đỡ mệt hơn rồi."

"Nhưng..."

" Đừng lo gì cả, tớ đâu yếu tới mức không vác nổi cậu về nhà "

".....Nếu tớ nặng thì phải nói."

"Lên xe rồi còn nói mấy câu vô nghĩa."

Ray lắng nghe tiếng cười trầm thấp của Norman, đôi tay vòng qua ôm eo y. Cậu thầm lặng ngắm nhìn bóng hai người cận kề dưới cái đất sần sùi của con đường, chỉ mong thời gian ngay lúc này trôi chậm một chút dù chỉ một giây.

....Để cậu được bên cạnh Norman lâu thêm trong khoảnh khắc nhỏ bé này, để đem tất cả những điều bản thân mình có đắm chìm vào ảo cảnh, điên loạn giống một kẻ say rượu yêu đến mức cuồng si.

Tất nhiên nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

"Các cậu về rồi à. Nhanh chân tắm rửa." Emma thầm thì  "Tớ có bất ngờ dành cho các cậu."

Ray không đáp, trước hành động của Emma hôm nay khiến cậu không vui, dù có quan trọng tới đâu việc cô để Norman ở lại một mình làm cậu tức giận vô cùng.

"Emma, lát nữa tớ sẽ nói chuyện với cậu sau."

Ray nắm tay Norman bước lên lầu. Y hiểu nên không hỏi nhiều.

Cho đến khi hai người tiến vào phòng bếp. Họ khựng lại vì bất ngờ, bởi vì trước mắt cả hai là khuôn mặt tươi cười của những người em họ yêu quý.

"Các anh tệ quá, bọn em chờ mãi."

"Phil, Gilda, Don...."

"Vâng, rất lâu rồi phải không?" - Gilda đáp "Bọn em nghỉ đông nên mới có thời gian tới gặp anh chị, bọn mình đã tách nhau ngay khi tới thế giới loài người. Em thật sự nhớ mọi người."

Ray mỉm cười "Anh còn tưởng rất lâu về sau mới gặp lại các em."

Don bước tới cạnh Norman "Anh dạo này sức khỏe vẫn tốt chứ?"

"Ổn thôi."

Emma đưa món ăn cuối cùng ra bàn, chưa bao giờ ngôi nhà thoải mái như hiện tại. Kể cả người đang mang trong lòng những khó chịu cũng cảm thấy vui vẻ.

[Norman x Ray] Thông thường tia hy vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ