Chap 8. Ghen

795 71 0
                                    

KHÔNG NGHỊCH THUYỀN.

"Rất mong được hợp tác với ngài."

Một buổi dịu mát sau ngày hẹn hò, một cuộc họp bất ngờ diễn ra. Norman nắm tay chào đối tác, có phép tắc rời khỏi.

Thoải mái đưa tầm mắt thu hết cảnh vật chung quanh, y không nhanh không chậm cước bộ khoảng phù hợp với Grisia cầm tài liệu đằng sau. Nơi họp bàn cách không quá xa nên chỉ mất nửa giờ quay lại.

Công ty do các dự án gần đây mà phát triển không ngừng, các nhân viên đều có phòng riêng không cần chen chúc. Sau khi tách Grisia tại chỗ làm việc của hắn. Norman thoáng nhìn đồng hồ. Giờ đã là buổi trưa vì thế mọi người sớm đã lục tục kéo nhau ra ngoài. Y mặc dù đói bụng nhưng tâm trí mệt mỏi quá độ bèn về phòng.

"Ray?"

Không phải là cậu ấy nói cùng Emma dùng bữa sao?

Norman ngạc nhiên nhìn khắp nơi vương hoa hồng. Ray yên lặng nằm trên sofa, tay từng chút ngắt cánh hồng. Bó hoa xinh đẹp giờ đây chỉ còn lại cành lá xanh tươi kỳ dị. Cậu nghiêng đầu, rải cánh cuối cùng, đứng dậy tiến về phía y.

Không lên tiếng đáp lại, cậu áp y vào cánh cửa, hơi thở nóng hổi phả lên tai y. Ray nhẹ nhàng vuốt ve Norman, sự âm trầm mãnh liệt mỗi lúc lan trào khoé mắt. Cậu cúi người, đè chặt tay y, thô bạo hôn môi y.

Tuỳ hứng giống như con sói giận dữ tàn sát mạnh mẽ xâm chiếm. Ray cắn mạnh khiến môi mình chảy máu, bất ngờ cảm nhận được vị tanh nồng, hàm răng cắn chặt mở ra. Cậu không chần chờ lợi dụng cuốn lấy lưỡi đối phương dây dưa. Tay không an phận luồn vào áo sờ loạn.

Cùng khoảnh khắc, tiếng Emma và Phil từ xa truyền lại khiến cơ thể Norman như ngừng lưu thông máu. Cả người vì làm việc quá sức cùng di chứng để lại của căn bệnh làm y yếu hơn bao giờ hết. Norman bất lực, hai tay đang phản kháng thả lỏng, mắt vẫn chăm chú nhìn Ray, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

Hai người bên nhau đủ lâu để biết giới hạn là gì. Ray khi phát tiết đủ, không nói lời nào đi ra ngoài.

Emma vừa rồi tính vào nhưng như có linh cảm từ khi Ray cầm bó hoa nói muốn về phòng liền kéo Phil xuống nơi nhân viên làm để chờ. Cô nhìn màn hình điện thoại, thời gian qua khá lâu. Thoáng thấy bóng Ray, Emma định bụng hỏi cậu nhưng vừa chạm mặt cả người sững sờ.

"Phil, em ngồi đây. Chị có chút chuyện riêng muốn nói."

Đống đồ đạc lộn xộn, vương vãi như có trộm. Đó là cảnh tượng cô thấy. Lo lắng dâng lên, cô nhìn y - người đang ung dung xem văn kiện. Nhận ra y ngẩng đầu, mỉm cười:

"Emma, có việc gì sao?"

"Ray vừa rồi bộ dáng vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ cậu đánh nhau với Ray?"

"...."

Thở dài một hơi, y với cậu khi yêu nhau liền trở nên khó hiểu. Emma định hỏi Norman chút chuyện đành nuốt vào trong.

"Hay cậu về nhà nghỉ ngơi đi."

Norman nói "Chi bằng nói tớ nghe cậu đang giấu cái gì?"

Không để cô phải đoán già đoán non, y tiếp lời "Tại sao lại nhúng tay vào việc tuyển nhân sự."

Xem ra tập văn kiện Norman vừa xem là bằng chứng y thu thập được. Cô nhún vai, không chịu thua kém "Chính tớ mới phải hỏi cậu đang giấu cái gì."

Y ôn nhu mỉm cười, cố gắng không biểu hiện sự bối rối "Tớ đâu có giấu các cậu."

Nhưng ngay sau đó, như muốn chạy trốn, Norman cầm áo khoác, chào Emma trở về nhà. Sắc trời còn sớm, cũng lâu lắm mới một mình trong căn nhà này. Bật công tắc đen, y ngồi nghỉ trên chiếc ghế ở phòng bếp. Căn chỉnh thời gian không sai lệch đi tắm.

Emma vốn không trông mong gì, dự định xuống 'ở đợ' chỗ nhân viên để hoàn thành phần việc còn lại. Vừa mở cửa, một thân hình cao lớn chắn hết ánh sáng. Cô giật thót, lắp bắp:

"Ray?"

Cậu gật đầu, không nhiều lời cúi người dọn dẹp. Vẻ mặt trầm lạnh đã bình tĩnh không gợn sóng.

"Cậu có việc thì đi trước đi."

Chờ cho tiếng cửa khép lại, dừng lại động tác, Ray hạ thủ một cú đấm vào mặt mình, mạnh đến nỗi má xuất hiện vệt bầm tím đau đớn.

"Bình thường lý trí bao nhiêu, giờ lại làm ra hành động đáng khinh này."

Ngắm nhìn căn phòng sạch sẽ, Ray cầm túi đồ của mình đi về.

Ở nhà, Norman đeo tạp dề, nấu ăn đến vui vẻ. Ruốt cuộc cũng vì không nhịn được cơn đói bụng tự mình làm đồ.

Y sắp xếp đồ ăn ra bàn, cơ thể xoay lưng về phía cửa. Cũng không biết Ray từ bao giờ đứng sau, vòng tay ôm y.

Giật mình theo bản năng run lên, Norman cảm nhận mái tóc mềm mại của cậu vùi vào hõm cổ mình, mang theo ăn năn làm nũng:

"Tớ xin lỗi."

Y bỏ mặc cậu, không tránh né hay gỡ tay cậu, cũng không biểu hiện. Tất cả chỉ là im lặng đáp lại.

Lần này thật sự tức giận rồi.

Đứng đấy tầm hơn một tiếng, cuối cùng y chịu thua đầu hàng không nhịn được đành nói:

"Tính ôm tớ đến bao giờ?" Norman thở dài "Ray dù thế nào hành động của cậu đều không đúng, cho tớ biết lý do."

"Tớ ghen." - "Bó hoa đấy là của người phụ nữ cậu giúp đỡ lúc chúng ta hẹn hò tuần trước."

"...." Biết hay vậy.

Như tâm linh tương thông, Ray nói "Tớ đứng ở ngay đó nên cậu mới tìm được tớ nhanh vậy."

"...." Tóm lại là trước hay sau y vẫn sẽ bị đè ra XXX có đúng không? Hic, hình như Phil vừa nhắn tin gửi ảnh bảo cô ta sắp đến công ty làm quản lý nhân sự.

"Tớ trông cậu lãnh đạm nhưng tại sao mỗi lần ghen lại đáng sợ vậy."

"Còn không phải dạo này tớ không động vào người cậu? Tớ đây nhịn không được."

Ray tách ra khỏi người Norman, cười cười.

Norman cũng cười đáp lại, tay không chút lưu tình dí mạnh vào má cậu.

"Vết bầm này là sao?"

"...." Không thể nói cho y biết đây là phương án dự phòng để ăn vạ xin lỗi.

Kéo cậu ngồi xuống ghế, Norman lấy thuốc cẩn thận bôi cho Ray. Hai người hoà hoãn, hạnh phúc ăn cơm tối cùng nhau.

Kana - người phụ nữ tặng hoa cho y sau đó đến làm trực tiếp bị phân vào nơi đồng không mông quạnh để quản lý.

Mọi thứ đều trôi qua tốt đẹp.

Hai năm sau.

Bốp...

[Norman x Ray] Thông thường tia hy vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ