KHÔNG NGHỊCH THUYỀN.
Nhà kho vốn để vật liệu và các đồ dùng cũ không còn sử dụng. Norman quan sát một lượt, nhờ những tia sáng mặt trời le lói tìm thấy lưỡi dao cuối phòng.
Y cố gắng di chuyển mình, khó nhọc đặt phần bị trói lên lưỡi dao hoen gỉ, khéo léo cắt đứt sợi thừng.
Nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay mẩn đỏ hằn vết dây. Xung quanh phòng không một ai canh giữ. Mọi thứ từ đầu đến cuối như trò đùa ác ý. Norman cầm lấy chiếc chìa khoá được đặt sẵn trên mặt bàn gỗ, định bụng mở song sắt thoát ra ngoài nhưng không ngờ vừa chạm nhẹ, nó tự động bật ra.
Thật sự vô cùng kỳ quái.
Ngay khi tầm nhìn của y mở rộng sau song sắt ấy, thứ ánh sáng bất ngờ rọi sâu vào đôi mắt y. Dáng người cao lớn hiện hữu giữa muôn sắc ngàn hoa rực rỡ. Màu xanh ngát của thảo nguyên êm đềm màu gió dịu. Thanh thanh đẹp tựa bức tranh thuỷ mặc.
Tưởng chỉ mới lướt qua, Norman nhận ra sự ôn tồn riêng biệt chỉ có riêng trên một người duy nhất.
"Người."
Nhận ra tiếng gọi, anh quay đầu, giữ trên môi nụ cười nhu hoà "Norman."
Một người đàn ông tuổi ba mươi lăm, chống đỡ cơ thể gầy gò, ốm yếu bằng xe lăn. Khuôn mặt dù bị phá huỷ bởi những vết sẹo lồi vẫn không ngừng rực sáng như ánh sao.
"Cả cậu và bọn họ, đừng có lúc nào cũng gọi tôi trịnh trọng như vậy."
Norman hiện tại là lo lắng, bỏ qua lời nói của người trước mắt, bước nhanh về phía anh "Để em đưa Người về nghỉ dưỡng."
Chỉ chờ cái gật đầu của anh, họ quay trở lại khu biệt thự.
Dọc đường đi, không khí trầm mặc giữa hai người chưa từng bị phá vỡ. Y vẫn luôn cẩn thận, dìu anh tựa vào cái gối mềm đã xếp đầu giường.
"Lâu lắm không gặp. Có thể hàn huyên với tôi chút?" Anh cười một tiếng "Kana kể cho tôi rất nhiều về cậu. Hẳn cậu tìm thấy được hạnh phúc riêng cho mình."
Nhắc đến chuyện này, Norman gương mặt căng cứng cũng hoà hoãn hơn. Y như bị chọc cười nói "Em hoàn toàn không tưởng tượng được người lý trí như Ray khi yêu biến thành dạng gì. Đối với em, trước nay cậu ấy là người bạn em luôn trân trọng.
Nhưng giờ em biết mình thích Ray."
Bất ngờ nhìn y, khoé môi khẽ cong lên ấm áp tựa nụ hoa xuân hé mở. Anh cầm lấy tay Norman "Thật là tốt quá. Tôi có thể chết không hối hận rồi."
"Người, Người nói gì vậy."
Lúc y như muốn giải thích điều gì, cánh cửa không hẹn bất chợt mở ra, giống khi đó, Kana bộ dáng đoan trang "Đến giờ nghỉ rồi thưa ngài."
Norman đành rời khỏi phòng. Còn tưởng hai người nói chuyện chưa được bao lâu nhưng không ngờ sắc trời đã sập tối. Y đi đằng sau cô, nghĩ lại màn chào hỏi vừa rồi không khỏi thấy lạnh sống lưng. Đối với Kana, đáp:
"Cô có căm thù với tôi hả."
"Điều gì khiến anh nghĩ vậy."
Không đợi y trả lời, cô dứt khoát ghì chặt Norman vào tường, chỉnh mắt kính "Ngược lại, tôi thích anh."
"Không phải cô là vợ của Người?"
Kana không trả lời, đôi mắt vẫn hướng thẳng vào tròng mắt Norman. Cô buông tay, lắc đầu khẽ thở dài.
"Bạn bè mà. Cần gì thì cứ gọi tôi."
Sau đó liền rời đi.
Ray từ khi y mất tích cả người rơi vào trạng thái cứng nhắc như rô bốt được lập trình sẵn. Cậu thay Norman tiếp quản vị trí. Bộ dáng bình tĩnh, lý trí đến đáng sợ. Vì thế mà hiệu suất công việc tăng vùn vụt.
Có điều bên tai Ray hằng ngày không rời chiếc tai nghe kể cả khi ngủ. Emma thấy cậu như vậy, bản thân cũng không biết làm gì để khuyến khích cậu.
Cô nhớ vào đêm y biến mất, cậu tự nhốt mình trong phòng, ai khuyên cũng không nghe. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dần tệ đi nhưng ngay sáng hôm sau, Ray đứng trước mặt cô, mỉm cười yếu ớt.
"Tớ sẽ tạo cho Norman một bất ngờ."
Ray vẫn cầm tấm ảnh sớm đã vàng ố đó ngày ngày giữ chặt.
Mấy tháng rất nhanh trôi qua, y vẫn luôn túc trực chăm sóc anh. Sau khi thấy sức khỏe anh dần ổn định, Norman quyết định sắp xếp hành lý quay về.
Kana đứng bên cạnh y, chần chờ chốc lát. Cuối cùng đưa Norman chiếc hộp xinh xắn.
"Đây là?"
"Điện thoại. Hôm đó thật xin lỗi."
Y cười cảm ơn. Tay xách đồ đạc, nói "Gửi lời chào tới Người hộ tôi."
Lusa từ lúc đến liền không thấy mặt, cũng không biết cô đi đâu. Norman bước ra khỏi cánh cổng sắt gỉ, cầm tờ giấy Kana đưa thở dài ngao ngán.
Không cần lo.
Lusa.
_____________
Hôm nay sinh nhật anh tóc trắng dễ thương mang tên Norman.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Norman x Ray] Thông thường tia hy vọng
FanfictionNORMAN SEME (TOP), RAY UKE (BOT). BỎ NGAY CÁI MÁC BÀY TỎ QUAN ĐIỂM ĐỂ SWITCH CP, SWITCH CP LÀ VÔ DUYÊN, VÔ Ý THỨC VÀ NẾU ĐÃ LÀM THÌ CÓ BỊ CHỬI RÁNG CHỊU. XIN PHÉP KHÔNG TÔN TRỌNG, KHÔNG CẢM ƠN VỀ Ý KIẾN. VÔ Ý CŨNG ĂN CHỬI NHÉ. Chỉ dành cho nhà nội d...