Chap 12. Thông thường tia hy vọng (Hoàn chính truyện + mở ngoại truyện)

581 52 2
                                    

KHÔNG NGHỊCH THUYỀN.

Dự đoán về dư luận trong mấy tháng sau đó không nằm ngoài suy nghĩ. Đại đa số vì mọi chuyện xảy ra cũng đã lâu nên bỏ qua, tuy vậy chẳng thể tránh khỏi vài ý kiến bất mãn.

Nhưng bằng những lời bàn tán xôn xao đó, về y, về cậu cũng như cả gia đình này. Dù cho có xấu xa, độc địa đến mức nào cũng chẳng thể quan trọng bằng niềm hạnh phúc mà họ đang đón chờ.

"Ray, cậu có nhận thức được hôm nay là ngày gì không hả?"

Nhìn bộ mặt đơ như người máy của Ray, Emma thở dài, không khỏi chống nạnh tặng cậu mấy lời dịu dàng như đi vào linh hồn người nghe.

"Nếu tớ mà không ở nhà lúc đó thì chắc giờ cũng muộn rồi."

Lôi từ trong túi chiếc hộp nhung đỏ, cô nhắc nhở đôi ba lời rồi đưa cho cậu, nhưng sau đó liền phát hiện Ray như thế nào lại cầm hụt.

Nguyên lai là hồi hộp quá mức dẫn đến dây thần kinh mặt bị đứt.

Emma trông hộp nhẫn nằm gọn trên sàn, vừa cúi xuống sàn vừa bụp miệng cười. Thấy dáng vẻ cứng nhắc của Ray, trong lòng cô chẳng hề có tý nào là áy náy, vỗ bừa vài cái coi như an ủi.

Vì Norman và Ray quyết định chỉ mời người thân đến dự nên nơi tổ chức đám cưới vô cùng kín đáo. Khâu trang trí cũng đơn giản, phù hợp với tính cách cả hai.

Ngay lúc đó, tại chỗ Anna, Phil đang chuẩn bị lễ phục. Norman đứng trước gương nhìn chính mình với một bộ vest trắng, áo sơ mi trắng kèm một chiếc cravat.

Mà cảm giác có vẻ khác xa ngày thường.

"Đến giờ rồi." - Y nói.

Đệm từng bước giày lên nền đất êm, khi Norman tiến vào lễ đường đã thấy Ray chờ sẵn. Bộ vest cậu đang mặc trái ngược hẳn với y. Hai người chủ động đan tay mình với người còn lại. Một đen một trắng lặng lẽ, nhẹ nhàng bước, cùng nhau cảm nhận hơi ấm dịu dàng.

Nhớ lại khoảng thời gian trước kia, họ cũng đã nhiều lần song hành làm mọi việc.

Và cả đến giờ, họ vẫn cùng nhau đọc lời thề nguyện, nâng ly, trao nhẫn. Chắc hẳn cả trong tương lai sẽ luôn như thế.

Norman mỉm cười, trước đôi mắt ngỡ ngàng của Ray, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Còn riêng cậu, tiếng mọi người hân hoan chúc mừng cậu đều nghe thấy nhưng rõ ràng nhất là nhịp đập mãnh liệt trong trái tim cậu, nhộn nhạo như sắp trào ra khỏi lồng ngực.

"Norman, tớ yêu cậu."

"Tớ biết."

"Về sau sẽ nhiều hơn bây giờ."

"Tớ biết."

"Vậy kể từ giây phút này, tớ tuyệt đối dùng tấm thân này để không cho cậu có thời gian hối hận."

"Tớ cũng không biết nói gì nữa."

Ray hôn chụt lên môi y, nói: "Nếu thế để tớ nói cho.

Tớ cũng yêu cậu, Ray."

Norman cười. Ngày hôm nay, bầu trời trong xanh, lơ đãng những cơn gió dịu nhẹ chơi vơi mây trắng.

"Hai cậu mau lại đây, chụp kiểu ảnh."

Ngày X/X/XXXX, tiếng chuông ngân vang.

Khoảnh khắc thiêng liêng nguyện dành trọn cho chỉ mình người mãi mãi.

Tớ yêu cậu, Norman.

**

"Tớ yêu bầu trời này, cả đại dương nữa."

Trên tảng đá trước màu xanh bao la của bãi biển, Norman và Ray nắm tay nhau. Bóng họ in dài trên bãi cát dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, làm sáng chói cặp nhẫn họ đeo. Hôm nay đã là hai năm sau đám cưới của hai người.

"Norman, cậu cứ việc thích cả thế giới, còn cậu để tớ yêu."

HOÀN CHÍNH TRUYỆN.

***

Mở ngoại truyện:

Em nghĩ bản thân mình không ngại để đến bên anh. Mọi thứ đối với chính em đều trở nên không thật. Đôi mắt em mù mờ ngay cả khi em nhìn thấy, chứng kiến.

Này liệu chúng ta có thể bên nhau nữa không?

****

Hoàn rồi, hoàn rồi, *tung bông* hiện giờ tớ đang cảm thấy rất vui vì đứa con thân yêu của mình cuối cùng cũng được nuôi lớn.

Mà chưa hoàn ngoại truyện nữa, tớ mừng hơi sớm :))) Nhưng vẫn vui

Thì như mình viết ở phần Summary, 4 chap phiên ngoại sẽ ra theo lịch: một tháng rưỡi/2 chap. Do khoảng thời gian tới tớ khá bận.

Còn về thông báo các thứ mọi người có thể theo dõi ở phần giới thiệu trên tường của tớ, tớ sẽ viết ở đó.

Mọi người có thể vào wall của tớ để đọc ha :))

Tên truyện: [Norman x Ray] (Oneshot) Trót đem ấm áp hóa biển khơi.

[Norman x Ray] Thông thường tia hy vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ