Ngoại truyện 3. Ấm áp

223 32 0
                                    

KHÔNG NGHỊCH THUYỀN.

Một buổi sáng ngày nghỉ mùa đông, Ray nằm cuộn mình trong chăn bông ấm áp. Cảm giác lười biếng tràn ngập thân thể, theo thói quen với sang phía bên kia.

Phát hiện người mình đang tìm đã rời giường từ lâu, Ray bừng tỉnh nhưng không vội vã mà vệ sinh cá nhân.

Y sớm ngồi ở phòng khách. Bản thân còn mặc đồ ngủ vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đọc báo.

"Norman."

Ray đứng trên cầu thang gọi y. Norman rời sự chú ý quay sang nhìn cậu:

"Cậu dậy rồi sao?"

"Không gọi tớ." - Cậu nói, tay lấy tờ báo đặt xuống bàn. Còn mình thì đẩy ngã, vòng qua ôm Norman, nhanh nhẹn như đã được lập trình sẵn.

Sớm đã quen với điều này, y chỉ xoa đầu Ray hệt đứa con nít, trả lời "Ngày nghỉ để cậu ngủ thêm chút."

"Thiếu cậu, ngủ không được."

Cảm nhận sự mềm mại từ Norman, mắt Ray dần đóng lại. Căn phòng phút chốc trở nên yên tĩnh nhưng chẳng còn sự ảm đạm của cái rét ban nãy.

Một điều ngọt ngào cho cảm xúc.

Chậu bạc hạ phảng phất mùi thơm bao bọc hai người. Emma hôm qua cùng Lusa đi du lịch suối nước nóng nên hiện tại trong ngôi nhà rộng rãi chỉ có cậu và y.

"Norman, người cậu ấm quá."

Ray ngẩng đầu, trong đôi mắt đen nháy phản chiếu hình ảnh người cậu thương đặc biệt rõ ràng.

Thân thuộc đến mức không còn ngạc nhiên.

Chạm nhẹ má y, Ray rướn người hôn Norman. Một nụ hôn không quá nóng bỏng để cả hai thấy được tình yêu giữa mối liên kết chặt chẽ.

Cậu rung động với mọi thứ liên quan tới y. Mặc dù chẳng thể hiện nó mãnh liệt ra sao. Vì tất cả sự dịu dàng của Norman cho Ray thứ cậu cần.

Môi lưỡi mơn trớn, quấn quýt lấy nhau. Dây dưa đến quên thời gian, rằng khi kết thúc hai người đều thở dốc.

Tưởng rằng lần này như vậy dừng lại nhưng Norman một lần nữa dùng sự bất ngờ hôn khoé mắt Ray.

"Đừng nói gì cả."

Y đặt ngón trỏ chặn môi cậu.

Ray khẽ cười.

Bé mèo biếng nhác nằm cạnh cửa, vùi đầu vào bộ lông dày của nó kêu "meo" một tiếng.

"Cậu đói chưa? Tớ đi làm."

Norman kéo cậu đang tính vào bếp "Để tớ giúp."

Ray gật đầu. Bắt đầu đeo tạp dề chuẩn bị nguyên liệu, đồ dùng nấu một bữa thật ngon.

Còn y đứng bên cạnh cậu, chia cục bột thành từng phần nặn thành hình làm món tráng miệng.

"Tặng cậu này."

Hướng mắt về thỏ con trắng trắng nhỏ xinh, sau đó lại nhìn y.

"Cảm ơn nhưng mặt cậu dính bột rồi kìa."

"Ở đâu?"

Thấy Norman lấy áo chà đến đỏ mặt, Ray rửa sạch thứ bám trên tay mình, chạy lấy khăn sạch cẩn thận lau cho y. Tiện thể thơm chóc lên mũi Norman.

Y thở dài.

Điều họ làm sau khi ăn xong bữa trưa đó là xem tivi. Cuộc sống đơn giản, thư thả như cặp đôi già cỗi.

Chỉ là quá hiểu nhau nên hai người mới sống với nhau theo cách đó.

Để khi đêm về, dưới ánh cam mập mờ hắt ra từ đèn ngủ, Ray nằm trong lòng Norman. Nơi mười ngón đan xen đầy ấm nóng, đôi nhẫn tồn tại như minh chứng sự hạnh phúc hiện giờ.

Norman nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen ấy. Quanh mũi vẫn là mùi bạc hà thơm mát.

Mười năm sau, rảo bước trên con đường đông đúc của đô thị, ta vẫn có thể tìm thấy nhau qua tiếng xào xạc của những chiếc lá khô.

"Tớ yêu cậu."

[Norman x Ray] Thông thường tia hy vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ