Chap 5. Dự định

1.1K 113 7
                                    

KHÔNG NGHỊCH THUYỀN.

Tỉnh X, trời trong, gió nhẹ. Norman chờ cho tiếng còi tàu dừng hẳn, vác hành lý bước xuống.

"Anh Norman."

Y mỉm cười đáp lại lời chào của Phil. Cả hai qua loa hỏi thăm, cước bộ không nhanh không chậm cùng nhau song hành tiến về phía chiếc xe taxi cậu đã gọi sẵn.

Đã sắp vào hạ, không khí oi bức, thi thoảng cảnh vật chung quanh như nhập nhòe theo làn sóng. Norman đặt hành lý xuống bên cạnh mình. Nhìn mọi thứ lạ lẫm bên ngoài.

"Hơn hai tháng không gặp, anh trông khác trước."

Y chỉnh tư thế để bản thân ngồi thoải mái, khó hiểu đáp:

"Có sao."

Như mông lung nhìn vào gương soi trong xe, y thấy mình trong bộ sơmi trắng tinh khôi có chút mũm mĩm hai bên má.

Norman bất lực, thở dài mấy hơi: Chắc không cần giải thích do Ray vỗ béo đâu haha....

Y theo bước Phil vào khu trang viên nhỏ được thiết kế đơn giản trong khu nhà, đường đi nền đá như được tô điểm nhờ hai hàng khóm hoa tú cầu sặc sỡ.

"Vậy là anh dự định mở công ty sao? Chuyện này phải tốn một khoản rất lớn đấy."

Tại căn phòng kiến trúc Nhật cổ có thể quan sát cảnh vật bên ngoài, ngón tay thon dài dừng nhịp gõ đều trên mặt bàn vuông vắn, mùi trà thanh dịu quẩn quanh mũi, Norman thong thả "Anh đã chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng. Chỉ có điều anh đến đây muốn em cùng hỗ trợ, hiện giờ là về mặt nhân lực."

"Quảng bá?" Cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề, phút chốc trở nên trầm mặc "Tất nhiên em sẽ giúp anh định ra chiến lược nhưng cho em biết lý do được không?"

"Anh Norman, anh sẽ không làm bất cứ điều gì mà không có nguyên nhân."

Y không trực tiếp trả lời Phil, hướng ánh mắt đặt trên lá trà thảo mộc.

"Lời hứa với một người đặc biệt."

Cậu lẳng lặng nhìn Norman, lắc đầu ra chiều không biết nói gì.

"Vậy chị Emma, anh Ray biết chưa ạ."

"Đúng là anh lên kế hoạch hơn ba năm nay nhưng anh chưa báo với họ" Norman cười nói "Don, Gilda không ở cùng em sao?"

"Vâng." Phil thuận đà đứng dậy "Anh ngồi đây chờ em đi chuẩn bị phòng cho anh."

Kéo đóng cánh cửa, trong lòng cậu lo lắng. Đúng như anh Ray nói, anh Norman thực sự chưa bao giờ tự buông bỏ gông cùm trách nhiệm trên người mình, kể cả khi ấy và đến tận bây giờ.

Chớp mắt đến tối, y nhẹ nhàng đưa chiếc khăn bông lau đi những giọt nước còn vương mái tóc, dựa mình vào cạnh bàn, linh hoạt đánh ra dòng chữ hồi đáp sự mong chờ của Ray.

Tớ nhớ cậu, Norman.

Norman bật cười, phát hiện cậu ấy càng ngày càng dính người.

Cả hai nói chuyện với nhau không lâu liền kết thúc. Y tắt máy, lông mày khẽ nhíu lại vì mệt mỏi.

Việc xây dựng công ty hoàn thành ngay sau đó một năm. Hạ về, dưới màn mưa mang hơi nóng, Norman tay xách theo những túi đồ mua được ở siêu thị trở về chỗ làm.

"May là hai người họ không truy cứu."

Y cảm thán, đôi môi giương lên nụ cười khổ. Cơ thể bỗng chợt dừng bước, Norman ngạc nhiên nhìn chú mèo con dụi đầu vào chân mình. Y ngồi xuống ôm lấy nó vuốt ve.

"Ngươi không có nhà sao?"

Mèo con mềm mại "meo" một tiếng. Norman bật cười xoa đầu nó không suy nghĩ nhiều đem về.

Nói là thành lập công ty nhưng Norman cũng chỉ mua lại một tòa nhà bỏ hoang rồi tu sửa lại, vì vậy điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, nhân lực trong công ty cũng không đủ để hoàn thành công việc đúng tiến độ.

"Norman à."

Emma ngồi cạnh y, vừa đánh máy vừa không khỏi tiếc nuối nhìn chú mèo đáng yêu thêm mấy lần, tủi thân gọi.

Y không chút nhân từ "Còn mỗi mình cậu chưa làm xong phần việc hôm nay đấy."

"Nhưng nó dễ thương vậy mà. Tớ muốn được chạm vào bộ lông trắng muốt mềm mềm kia." Cô khóc than "Hôm nay cậu khó tính thế. Norman bình thường dịu dàng ơi, cậu đâu rồi?"

"Muốn vậy thì làm xong việc đi."

Im lặng suốt cuộc trò chuyện, Ray gập cuốn sách trên tay mình, ánh mắt si mê hướng về phía Norman, đối với Emma cười:

"Tớ thấy dễ thương mà."

Cô bĩu môi, lẩm bẩm mắng "Cậu thì ngoài y ra cái gì chẳng đáng ghét."

"Ồ vậy sao."

Emma bị Ray chọc cho tức giận liền bỏ đống việc sang một bên lao vào cãi nhau đến gà bay chó sủa. Cùng lúc đó, ngay khi cục diện đang loạn cào cào, cửa phòng đột nhiên mở ra cứt đứt lời trêu đùa của Emma.

"Làm phiền mọi người."

Norman tiến đến bên cô, gương mặt mừng rỡ như vớ được phao cứu hộ "Emma, Ray đây là bạn tớ, Lusa."

Ray gật đầu, bắt lấy tay cô đồng thời quan sát.

Lusa quả thực xinh đẹp. Người con gái lai hai dòng máu Nga - Nhật, thừa hưởng mái tóc vàng ánh kim và đôi mắt xanh biếc trong trẻo. Vẻ ngoài cô hoàn toàn mang đến cảm giác thân thiện, hoạt bát làm người người muốn buông bỏ phòng bị.

Quan trọng cậu không thích cô.

[Norman x Ray] Thông thường tia hy vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ