4.

116 15 0
                                    

Người tôi thích là cậu.

Vậy liệu người cậu thầm thương là ai?

Tôi và cậu giống nhau ở chỗ là chúng ta đang cùng say nắng. Chỉ khác nhau ở điểm người tôi thích là cậu, còn người cậu thích có phãi là tôi chăng?

Cậu chỉ nghe tôi nói cảm giác say nắng của bản thân. Cậu cũng chỉ biết rằng tôi thích một ai đó.

Tôi cũng chỉ nghe cậu nói cảm giác say nắng của cậu. Tôi cũng chỉ biết rằng cậu cũng đang thích một ai đó thôi.

Chúng ta đều được quyền hi vọng mà phải không? Tôi cũng vậy, đặt một chân vào cái nơi gọi là tình yêu thì cũng hãy cho tôi được quyền hi vọng, dù là một chút, tôi cũng mong muốn cảm xúc của mình vẹn tròn.

Tôi biết rõ là mình không thể nói cho cậu nghe về thứ cảm giác mà tôi đang dành cho cậu. Và cũng vì thứ tình cảm của mình dành cho cậu chưa đủ lớn để thể hiện ra, nên cho phép tôi cất lại ngay lúc này vậy.

Lúc này tôi đang ngồi trên chiếc xe khách lớn do trường đại học thuê đến để thực hiện chuyến dã ngoại của Khoa quản trị.

Tôi lúc này đang nhìn mây, nhìn trời, đang cảm tưởng về bản thân mình một cách 'sâu' nhất có thể.

Chỉ là lòng tôi cứ mãi cồn cào từ lúc tôi nhận ra tình cảm của mình đối với Jaehyun.

Tôi không biết là ngay lúc này tôi nên cất giữ nó làm kỉ niệm đẹp, hay làm cho nó mất đi để khỏi phãi vướng bận.

Nhưng tình yêu không phãi màu hồng như cách Joochan đã có sao? Tôi chẳng biết nó phãi trải qua những gì, ra sao? Nhưng hiện tại tôi hài lòng với nó, với cái cảm giác vừa mới chớm này.

Ngồi trên xe mấy tiếng đồ hồ liền khiến tôi ê ẩm hết cái mông. Chưa kể thằng bạn kế bên ngủ gà ngủ gật, đập đầu, xin nhấn mạnh lại là đập đầu vào vai và mặt tôi tận mấy lần.

Đau không thể nào tả được luôn!

Tuy nói vậy nhưng cũng đã đến nơi chúng tôi sẽ đi dã ngoại.

Chúng tôi sẽ tham gia hoạt động của trường vào buổi sáng, rồi buổi trưa và gần chiều được tự do vui chơi, đến chiều muộn thì lại tiếp tục diễn cảnh ê ẩm hết cả mông để về nhà. Và chắc chắn là tôi sẽ không ngồi cùng thằng bạn này nữa.

"Mày, mày tới rồi!"_Tôi khều nhẹ vào đầu đứa bạn.

"Ừm...tới rồi đó hả.??"_Nó hỏi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lại.

"Ừ!"_Tôi thở dài. "Mấy đứa con gái thay sẵn đồ bơi hết rồi kìa."

"Đm! Thiệt hả."_Thấy chưa mắt nó sáng lên liền. "Mẹ! Đã làm gì có đứa nào phơi 'bưởi' ra đâu, tới rồi xuống mau đi."_Nó cằn nhằn.

"Nếu không dùng cách này thì mày chịu dậy chắc."

"Bản chất của mấy đứa con trai thường là vậy mà. Thấy mấy em trắng trẻo xinh xẻo, cùng với bản đồ 'Sài Gòn-Hà Nội' là thằng em tao đã hùng dũng đứng lên rồi."_Nó vừa nói vừa đi ra khỏi cái xe to đùng, nóng hổi.

(Bản đồ Sài Gòn-Hà Nội là chỉ đường cong, t người VN nên chỉ so sánh được thế)

"Tao thì không nghĩ vậy. Chỉ mỗi mình mày là thích suy nghĩ kiểu đó."

[BeomBong] Dù Chỉ Là Âm ThầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ