Tôi cựa nguậy thân mình khi nghe tiếng gõ cửa. Một tay dụi mắt, một tay kéo gối lại rồi kê đầu lên. Mắt nhắm mắt mở vì mệt mỏi và vẫn chưa muốn dậy lúc này.
"Jibeom!! Jibeom"_Tiếng ai đó gọi tôi ở ngoài cửa.
Lúc này tai tôi ù đi, não tôi vẫn còn đang bướng bỉnh không muốn thức dậy. Nên tôi chẳng thể nào phân biệt được giọng ai ở ngoài cửa.
"Jibeom"_Giọng nói đó lại vang lên lần nữa.
Tôi lấy tay vò đầu mình rồi ưỡn ẹo đi về phía cửa căn hộ, trong tình trạng áo xốc xếch, đầu tóc rối tung, quần boxer nhăn nhúm vì giấc ngủ.
Ngáp một cái thiệt to, rồi với tay mở lấy cửa, còn không quên lèm bèm: "Ai vậy? Ai kêu réo gì sớm vậy?"
"Tôi đánh thức cậu dậy hả?"_Một giọng nói quen thuộc vang lên. "Xin lỗi vì đã làm hỏng giấc ngủ của cậu."
Jaehyun cười méo mó với tôi vì cậu ấy nghĩ là cậu ấy đã phá giấc ngủ của tôi.
Còn tôi thì như chết đứng, xấu hổ không chịu nỗi. Đem bộ dạng nhếch nhác như vậy ra gặp cậu ấy, tôi thiệt là muốn đào hố đem giấu mặt mà.
"Không có! Tôi cũng vừa dậy tức thì."
"Không phiền chứ?"_Cậu ấy tiếp tục hỏi vì nghĩ bản thân có lỗi một chút.
"Ừm"_Tôi gật đầu mỉm cười. "Cậu cần gì gấp sao? Cậu vào nhà đợi tôi vệ sinh cá nhân một chút nha."
"Ừm thật ra là không có gì quan trọng lắm. Tôi chỉ định rủ cậu đi ăn sáng cùng thôi."
"Vậy cậu đợi tôi chút."_Tôi bắt đầu gấp gáp. "Tôi vệ sinh liền nè."
Tôi vừa cảm thấy vui vì được gặp cậu ấy vào sáng sớm, nhưng cũng vừa cảm thấy xấu hổ chết đi được với bộ dạng này.
Tôi nhanh chóng chạy vội vào nhà vệ sinh, vừa muốn nhanh chóng đi xuống dưới ăn cùng cậu ấy, vừa muốn nhanh chóng dẹp đi bộ dạng này. Nếu là với người khác hay thậm chí là cô bạn xinh xinh nhà bên cạnh có thấy bộ dạng tôi như vậy, tôi thật sự cũng không ngại. Nhưng người đã nhìn tôi trong bộ dạng ngái ngủ này lại là Jaehyun.
Thật tình là không biết làm sao cho thôi hành động xấu hổ trước mặt cậu ấy nữa!
Tôi vào vệ sinh cá nhân, còn cậu ấy ở ngoài đợi tôi. Làm vệ sinh xong, lúc bước ra thì thấy cậu ấy ngồi ở cuối giường mình, mắt chăm chú chơi game trên điện thoại.
Nếu tôi được phép chỉnh sửa cốt truyện của cái fic này thì tôi sẽ cho mình được phép nằm lên đùi cậu ấy, hoặc ít nhất là được ngồi kế bên cậu ấy.
Nhưng theo như cốt truyện của fic này thì tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy nhau mày lại chơi game, rồi phải cắn răng gạt hình ảnh đáng yêu đó sang một bên để lấy một bộ đồ đàng hoàng, rồi cùng Jaehyun đi ăn sáng.
"Cậu xong chưa?"_Jaehyun vừa chơi game vừa hỏi, có lẽ cậu ấy thấy bóng người đi ngang qua.
"Tôi thay đồ một chút nữa là xong. Cậu có đói lắm không?"
"Cậu cứ thay đi. Tôi đợi được mà, vẫn chưa đói lắm."_Jaehyun vẫn chăm chú nhìn vào cái điện thoại, tốc độ bấm lúc này nhanh hơn, hai đầu lông mày như sắp đụng nhau, cậu ấy cũng đã chuyển tư thế ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BeomBong] Dù Chỉ Là Âm Thầm
Fiksi Penggemar- Tác giả: mint_wtp - Kim Jibeom × Bong Jaehyun - Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả