15.

116 14 0
                                    

"Tới rồi nè con."

Bác Tài gọi tôi khi chiếc xe taxi dừng trước quán nước nhỏ nằm khuất sau một tán cây lớn. Một vài tán lá đã vươn dài ra, che đi một nửa biển hiệu của quán. Lần trước tôi đến đây, những cành lá này cũng chỉ vừa chạm mép biển. Có lẽ cũng đã lâu rồi tôi mới trở lại nơi này.

Thanh toán tiền xong, tôi đi vào chiếc quán nhỏ mà tôi đã đến đây đôi lần với người con gái mà đã từng là của tôi. Cô ấy thích nơi này vì cái bình lặng của nó. Tôi còn nhớ lần đầu tiên cả hai chúng tôi đến đây, cô ấy đã vui như thế nào. Cô ấy cứ tíu tít nói về việc nơi này yên tĩnh và xinh xắn như thế nào. Và có lần cô ấy còn nói, nơi này nhẹ nhàng và tĩnh lặng như cách chúng tôi yêu nhau vậy.

Sau cái ngày mà cô ấy bỗng dưng im lặng và tránh mặt tôi thì tôi cũng không đến đây nữa.

Ấy vậy mà tôi và cô ấy lại hẹn gặp nhau ở một nơi bình lặng đầy kỉ niệm này vào một ngày lòng không yên.

Cô ấy_người yêu cũ của tôi_đã ngồi sẵn ở đó, ngồi nơi góc quán quen thuộc mà chúng tôi đã từng. Mái tóc nâu rũ dài xuống bở vài nhỏ nhắn, che đi một nửa góc mặt của cô ấy.

"Cậu đến lâu chưa?"_Tôi hỏi sau khi ngồi xuống phía đối diện cô ấy.

Sau hôm chúng tôi chia tay, tôi đã không còn gọi cô ấy là 'em' nữa.

"Em vừa mới đến."_Cô ấy nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục hỏi. "Anh vẫn còn nhớ nơi này chứ?"

"Nhớ."_Tôi nhớ chứ, nhớ rất nhiều nữa kìa.

Chúng tôi từng ngồi nơi này kể cho nhau nghe đôi ba câu chuyện nhỏ nhặt. Chúng tôi cũng đã từng ngồi nơi này hứa hẹn sẽ bên nhau lâu dài. Và chúng tôi đã đặt một ít kỉ niệm nơi quán quen này.

"Vậy anh còn nhớ chúng ta đã hứa gì với nhau không?"

"Mình không muốn nhắc lại."_Tôi lãng đi. Giữa chúng tôi đã không còn gì với nhau nữa, tình cảm cũng chẳng còn, có chăng nhắc lại cũng chỉ là những điều sáo rỗng. "Cậu với cậu nam khôi đó đã chia tay rồi sao?"

"Phải..."_Cô ấy nghẹn lại một chút. "Cậu ấy theo đuổi hoa khôi trường, cô gái Tây tây khoa Kỹ thuật đó."

"Vậy sao?"_Tôi lạnh nhạt đáp. Tôi chẳng biết phãi nói như thế nào với cô ấy ngay lúc này. Tôi cũng đã từng như vậy, và cô gái đối diện cũng chính là người đã làm như vậy với tôi.

"Em không có yêu cậu ấy đâu."_Cô ấy đột nhiên xua tay vội vã. "Thật ra em vẫn còn tình cảm với Jaehyun đó."_Rồi cô ấy nắm lấy hai bàn tay tôi.

"Cậu nói như vậy là sao?"

"Chúng mình có thể như trước không."_Cô ấy nắm lấy bàn tay tôi chặt hơn nữa.

Tôi bối rối với chính mình sau khi cô ấy nói như vậy. Tôi đã từng nghĩ tôi vẫn còn tình cảm với người con gái trước mặt, nhưng khi cô ấy đề nghị với tôi về việc quay lại thì tôi lại không muốn. Hình ảnh của Jibeom cứ xuất hiện xung quanh tôi, hình ảnh của cậu ấy giống như vật cản vô hình trong lòng tôi vậy. Cái hôn vào tối đêm hôn đó liền trở lại, cái hôn vội vã đó như đã khắc sâu trong trí nhớ của tôi.

[BeomBong] Dù Chỉ Là Âm ThầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ