Tôi đi dọc theo hành lang quen thuộc mà tôi thường đi để đến được nhà ăn khoa mình. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi quay lại trường sau kỉ nghỉ ngắn hạn. Vì lúc này tôi đã trở thành sinh viên năm hai cho nên lịch học cũng đã trở nên dày đặc hơn. Hôm nay cả tôi và Jaehyun đều học hai buổi nên cả hai chúng tôi sẽ gặp nhau vào giờ ăn trưa như thường lệ.
Sau khi từ Jeju trở về chúng tôi đã tách nhau ra từ lúc xuống sân bay. Cậu ấy trở về căn hộ ở khu tổ hợp, còn tôi thì bắt xe để về nhà thăm gia đình trước khi trở lại trường. Vì lẽ đó mà chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở nhà ăn khoa tôi vào hôm nay.
Tôi chọn một cái bàn ở gần cửa ra vào mà tôi cho rằng nó đủ thoáng để Jaehyun có thể nhìn thấy tôi ngay lập tức. Tôi không vội mua đồ ăn mà chỉ mua hai chai nước trái cây để sẵn ở đó rồi lôi tập vở môn vừa học ra xem.
Tôi chống cằm, lật qua lật lại những tờ giấy còn mới cóng, cứng ngắt có vài con chữ nguệch ngoạc yên vị ở đó. Vì hôm nay số lượng sinh viên khoa tôi không quá là nhiều cho nên tôi không khí cũng dễ thở hơn bình thường đôi chút. Tôi cứ ngồi đó, chống cằm, lật tập một cách chán chường cho đến khi...
"Jibeom"
"JIBEOM"_Giật mình vì màng nhĩ của tôi gặp phãi một tiếng hét lớn, cộng với một cái đánh thật đau trên cánh tay dùng để chống cằm của tôi.
"Là cậu sao?"_Tôi hỏi khi thấy Jaehyun là người vừa đánh tôi, chính xác hơn là đánh thức tôi dậy. Trong lúc đợi cậu ấy, tôi định nhắm mắt để đó một tí nhưng không ngờ lại ngủ quên.
"Ừm."_Cậu ấy nhướng mày với tôi. "À còn người này."_Jaehyun chỉ vào cô gái cao cao đang nhoẻn miệng cười bên cạnh cậu ấy. " Cậu ấy là bạn cũ với mình, vừa gặp lúc đến đây, cậu ấy học cùng khoa với cậu đó Jibeom."
Jaehyun suýt nữa thì hù tôi đến chết ngất! Tôi tưởng đâu cậu ấy đã quen được một người mới. Lúc nhìn thấy cô ấy não tôi đã 'nhảy số', rồi gào thét liên tục. Nhưng khi cậu ấy bảo rằng cô ấy chỉ là bạn cũ, tôi liền thở phào nhẹ nhõm!
"Hân hạnh."_Cô bạn cũ của Jaehyun đưa bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy đến trước mặt tôi nhằm bắt tay.
"Rất vui được gặp cậu."_Tôi cũng lịch sự bắt tay cô ấy rồi vội buông. Sau đó vội vã quay sang nhìn Jaehyun xem cậu ấy như thế nào.
Tôi biết, tôi chưa từng là vấn đề quan trọng đối với Jaehyun. Ấy vậy mà tôi vẫn cứ ươn ngạnh, cố chấp, rồi tự lừa gạt chính bản thân rằng mình có một chút gì đó trong cậu ấy hơn từ bạn. Jaehyun không nói gì, cũng không để ý tôi và cô bạn cũ, ngồi xuống một chỗ đối diện tôi rồi chăm chú nhìn vào quyển sách của cậu ấy.
Tôi cùng với cô bạn cũ của Jaehyun trao đổi với nhau về một vài vấn đề trong ngành học và Jaehyun vẫn không hề nói lấy nữa lời. Tôi rất muốn quay sang để trò chuyện với cậu ấy sau cả tuần lễ không được gặp, tuy nhiên Jaehyun vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn nói chuyện cùng với tôi.
Vừa tiếp chuyện với với cô bạn, tôi cũng vừa liếc mắt sang xem cậu bạn trắng trẻo đang làm gì. Cậu ấy hết xem tập rồi lại chơi điện thoại, chai nước trái cây cũng đã vơi dần nhưng Jaehyun vẫn không thèm mở lời với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BeomBong] Dù Chỉ Là Âm Thầm
Fanfic- Tác giả: mint_wtp - Kim Jibeom × Bong Jaehyun - Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả