Tôi đưa chiếc balo lên cao qua khỏi đầu mình, rồi bước những bước vội vàng dưới cơn mưa phùn vào một sớm Seoul. Tôi vẫn ở chỗ đó, vẫn đi trên cái hành lang tầng 5 của tòa nhà, vẫn đi lỗi đi cũ để đến bến xe buýt quen thuộc mà tôi cùng Jaehyun thường đi.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần Jaehyun chỉ cho tôi cách tới trường bằng xe buýt. Hay những lúc Jaehyun ngồi cạnh tôi trên chuyến xe buýt cùng với những câu nói đùa của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn, thời gian vẫn chưa kịp xóa đi một chút kí ức nào trong tôi.
Nhưng hôm nay tôi lại chần chừ bước đến bến xe buýt mà tôi thường dùng đến.
Hôm nay tôi đặc biệt không muốn bước lên chuyến xe buýt có số hiệu quen thuộc nữa.
Tôi đứng trước tòa nhà, vẫy tay gọi taxi để đi đến trường.
Ngồi vào bên trong chiếc taxi, tôi yêu cầu chú tài xế điều chỉnh nhỏ máy lạnh lại rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Hôm nay tôi đã cố thức dậy và đi đến trường sớm hơn hàng ngày. Tôi đặc biệt là muốn tránh gặp Jaehyun ngay trước cửa căn hộ.
Hôm nay tôi đã cố bước đi những bước nhanh và dài hơn hàng ngày. Tôi đặc biệt không muốn nghe thấy Jaehyun gọi nếu cậu ấy vừa bước ra khỏi căn hộ của cậu ấy.
Hôm nay tôi đã cố thay đổi phương tiện đến trường. Tôi đặc biệt không muốn đứng cùng với Jaehyun ở nơi bến đợi đó nữa.
Hôm nay tôi đã cố ngồi trong chiếc taxi có máy điều hòa. Tôi đặc biệt không muốn ngồi cùng Jaehyun và trò chuyện nữa.
Tôi không ghét Jaehyun, thậm chí tôi còn rất muốn được gặp cậu ấy, tôi muốn được trò chuyện, tôi muốn được nhìn cách cậu ấy cười.
Nhưng tôi sợ, khi tôi nhì cậu ấy, tôi lại không kìm nén cảm xúc của bản thân mình được. Tôi lại sợ, tôi sợ hơn nữa khi cậu ấy vui vẻ kể về cô người yêu của cậu ấy.
Tôi vừa vui khi được ở bên cạnh cậu ấy, tôi vừa đau lòng khi người cậu ấy đặc tấm lòng vào lại không phải là tôi.
Và nếu đầy là một bộ phim truyền hình mà tôi được giao cho vai nam phụ. Thì chắc tôi đã là một kẻ tham lam, đáng ghét và ngu xuẩn.
Tham lam vì muốn được có tình yêu từ cậu ấy, đáng ghét vì xen vào chuyện tình yêu đẹp giữa hai người họ và ngu xuẩn khi biết đã không được chấp nhận mà vẫn cứ lao đầu vào. Tuy nhiên, đã là nhân vật phụ thì mong muốn đến được với nhân vật chính là điều gần như không thể. Và hầu như là câu chuyện của nhân vật phụ cũng chưa bao giờ được trọn vẹn.
Nhưng lại không thể đổ hết tội lỗi cho biên kịch hay người viết kịch bản. Mà chỉ là bạn muốn quay đi nhưng lại vương vấn bóng hình người đó, hoặc là bạn vẫn chung thủy đứng đó đợi người đó một lần quay lại nhìn bạn.
Không thể đổ lỗi cho biên kịch được!
Và tôi cũng như vậy! Tôi chọn cách ở đó và âm thầm theo dõi cậu ấy. Tôi chỉ ngăn bản thân mình hạn chế gặp cậu ấy cũng như nghe những câu chuyện của cậu ấy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BeomBong] Dù Chỉ Là Âm Thầm
Fanfiction- Tác giả: mint_wtp - Kim Jibeom × Bong Jaehyun - Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả