1.

468 21 0
                                    

Tôi gục đầu xuống bàn học một cách mệt mỏi vì mấy cái chữ số. Tôi thật sự không hiểu nỗi tại sao lại phãi chứng minh cái này với cái kia. Hay việc bỏ x vào rồi hãy tìm ra x kia là số mấy. Hãy cứ sống đơn giản thôi không được sao?! Hà cớ gì phải tự làm khó mình chứ?? Tôi chán ghét Toán!

Nhưng tại thời khắc này, dù bạn có nói ghét đi chăng nữa thì cũng phải dọn dẹp một khoảng trống trong não để chứa nó. Vì tôi sắp phãi thi đại học rồi. Thiệt phát ngán!

Tôi thích học tiếng Anh, tôi thích ngôn ngữ, tôi thích vẽ vời, tôi thích nghệ thuật. Và nhắc lại thêm một lần nữa là tôi chán ghét Toán. Nhưng bắt buộc phải giả vờ yêu thương nó một tí.

Thở dài một chút vậy!

"Cậu Jibeom!"_Một giọng nói chói tai truyền đến.

Tôi nghe là biết giáo viên đang réo gọi tên tôi rồi.

Thở dài rồi bật người dậy, vuốt tóc cho thiệt fancy rồi mới bắt đầu trả lời giáo viên: "Vâng thưa cô!"

"Cậu Jibeom, chắc hẵn là cậu vẫn chưa lôi lịch ra xem?. Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đã phãi thi đại học rồi. Một cột mốc trong đời người đó cậu trai trẻ. Tôi không biết gia đình cậu trông mong vào cậu bao nhiêu. Nhưng lúc này tôi chỉ biết là cậu chẳng hề lo lắng cho tương lai của chính cậu. Nghiêm túc trong giờ học của tôi một chút, và làm bài tập đi."

Coi cách tụi quỷ xung quanh cười kìa! Cười nhăn nhở đến mức sự ngầu lòi của tôi cũng mất tiêu.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu cô đã lên tiếng thì tôi cũng sẽ thành tâm đáp lời. Nên thế là tôi lại phải tiếp tục con đường học toán gian nan. Tôi còn đang cảm tưởng mình là Đường Tăng đang đi qua kiếp nạn cuối cùng để lấy được kinh nữa kìa. Nhưng rất tiếc không có một Tôn Ngộ Không hay Sa Tăng nào giúp tôi cả.

Xin khóc thương cho tôi một chút.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy.

"Chó chạy" nhanh đến mức kì thi đại học qua như một cái chớp mắt.

Mấy ngày ôn thi vật vã, tôi ăn uống cũng đầy đủ chất dinh dưỡng lắm đó chứ. Nhưng mà vẫn là toán đã hành hạ thể xác tôi.

Tuy nhiên bây giờ thì tôi đang nằm trên cái giường êm ấm. Điều hoà thì cứ tiếp tục phả vào người. Cộng thêm mấy bài hát yêu thích cứ phát liên tục, nên tâm trạng phấn khích tột cùng.

Rrrrrrr.......

Em điện thoại yêu của tôi rung lên mấy hồi chuông.

Nếu như là lúc ôn thi đại học thì chắc tôi đã "teleport" qua đầu dây bên kia để bóp cổ người gọi tới mất rồi. Nhưng ngay lúc này đây, bài ôn không, đau đầu cũng không, hơn nữa tâm trạng cũng đang tốt. Nên cũng ráng nhấc thân lười lên để bắt điện thoại.

"Halo" Tôi nghe điện thoại với tâm trạng tốt nhất có thể.

[Nhậu không?]

"Mày điên hả?"_Tôi chả biết đứa bạn của tôi có vấn đề gì không nữa. "Mai bố mày phải lên trường rồi! Trường thì không được gần lắm. Cho nên là phải đi sớm. Giờ mà nhậu thì tao chết chắc."

[Ngài Kim Jibeom! Hôm nay ngài yếu vậy. Ờ mà thôi, không nhậu cùng được. Mà mày đậu trường nào vậy?]

"Mẹ!" Giờ thì tôi lại hơi nghi ngờ về việc nó làm bạn với tôi trong nhiều năm liền. "Tao biết mày đậu trường nào. Nhưng tao không hề biết là mày không biết tao đậu trường nào? Tao thiệt ba chấm và rất quan ngại về mày đó Joochan. Tao đậu đại học Seoul!"

[Ô hô ~~~! Giỏi thế cơ chứ. Mà nó không phải là quá xa nhà mày sao? Hay định ở trọ hả?]

Vừa mới nói cái gì? Ở trọ hả.

Bây giờ tôi lại tự cảm thấy bản thân mình đần độn ra. Tại sao tôi lại không nghỉ ra việc ở thuê nhà gần trường và ở chứ? Rồi lại còn định tự lái xe xa tít mù như vậy để đi học. À không phải tự lái mà là có người đưa tới. Giận bản thân một chút!

"Ờ cảm ơn nha bạn! Nhờ mày mà tao mới nghĩ tới vụ thuê nhà ở!"
[Ôiii! Tao không hiểu sao mày lại sống đến giờ này được luôn đó. Thôi mà dẹp đi. Tao không muốn phí lời với mày nữa. Giờ tao đi ngủ luôn. Bữa nào rảnh rồi mình nhậu.]

"Ừ cũng được! Bye"

[Bye]

Tôi với đứa bạn thân cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi dẹp điện thoại sang một bên rồi lại thả mình về vị trí cũ. Giường êm nệm ấm, điều hoà cùng với âm nhạc. Không gì sung sướng bằng.

Do vậy nên tôi mới quyết định tạm hoãn việc sẽ xuống nói chuyện với mẹ về việc đi lại, chỗ ở của tôi sang một bên. Giờ nằm tận hưởng những phút giây sung sướng cuối cùng trước đã.

Sau ngày mai lại là một nỗi kinh hoàng mới. Tôi đã chọn học ngành Quản trị. Và tôi lại sắp phải chung đụng với toán.

Đó là cái Drama dài tập của tôi: "Sống chung với Toán học."

Gia đình tôi thiệt là biết cách đặt con mình vào hoàn cảnh khó khăn mà.

Xin khóc thêm lần nữa trước môn toán!

Mai tôi sẽ bắt đầu ở một môi trường mới. Bạn bè mới, môi trường giáo dục khác và chắc là cách chơi bạn cũng sẽ khác nữa. Nhưng cũng phải kệ và chấp nhận thôi.

Biết đâu từ ngày mai, bất ngờ sẽ lại đến.

[BeomBong] Dù Chỉ Là Âm ThầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ