9.

87 12 0
                                    

Tôi không biết điều gì được cho là tồi tệ. Nhưng đối với tôi ngay tại thời điểm này, tồi tệ là khi không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân.

Chúng tôi cùng nằm trên một chiếc giường, dùng chung một chiếc mền, nhưng lưng đấu lại với nhau, không ai nhìn ai, không ai nói với nhau nữa lời. Không biết lúc này cậu ấy đã ngủ hay chưa, cũng không dám quay lại nhìn xem là cậu ấy đang làm gì. Cũng muốn biết là lúc này cậu ấy vẫn còn nói chuyện với người yêu mình không hay đã ngủ mất vì mệt mỏi.

Và rồi tôi cũng có được câu trả lời, tôi cảm nhận được tiếng thở đều đều từ người bên cạnh. Hôm nay cậu ấy đã ở cạnh tôi, chăm sóc cho tôi, điều này chắc có lẽ đã làm cho cậu ấy mệt mỏi.

"Jaehyun"_Tôi gọi, cậu ấy không trả lời.

"Jaehyun"_Tôi lại gọi, và cậu ấy vẫn không trả lời.

Tôi chuyển mình, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường nhìn cậu ấy. Bóng tối bao trùm lên khắp căn phòng, nhưng tôi vẫn có thể thấy được mái tóc đen mềm mềm rủ xuống che đi một bên mặt của Jaehyun, rồi nghe tiếng thở từ cậu ấy, và chiếc điện thoại cũng đã được tắt hẵn.

"Vậy ngủ ngon.!"_Tôi chạm nhẹ lên phần tóc của Jaehyun.

"Cậu có biết không?"_Tôi đang nói chuyện cùng với cậu ấy, tuy nhiên lúc này cậu ấy sẽ không nghe được và cũng không thể biết được những gì tôi nói. "Cảm giác trong lòng tôi lúc này thật sự là khó chịu lắm. Tôi biết tôi cố gắng nuôi dưỡng tình cảm này là một quyết định không tốt. Và tôi biết đối với mối quan hệ của chúng ta hiện tại thật khó để nói ra tình cảm này."

Không có câu trả lời tự cậu ấy, thay vào đó là tiếng thở, và Jaehyun hơi chuyển mình một chút.

"Cậu đã có người mà cậu yêu, hơn nữa cô ấy lại rất xinh xắn, dịu dàng. Nhưng nếu cậu không có người yêu, thì tôi cũng không biết là tôi có đủ khả năng nói với cậu điều tôi canh cánh trong lòng hay không nữa. Vã lại cả hai chúng ta đều là con trai. Vậy đó! Chuyện tình cảm này tôi biết phải giải bày làm sao đây? Tôi biết phải nói thương cậu như thế nào đây?."

Tôi thở dài!

Tôi vừa muốn cậu ấy biết rằng tình cảm tôi dành cho cậu ấy nhiều đến mức nào. Nhưng tôi lại vừa muốn che dấu đi tình cảm này.

Hôm nay tôi ngủ hơi nhiều nên lúc này tôi không tài nào ngủ được, tôi cũng không thể cố ép mình ngủ thêm được nữa. Tôi chợt nhớ đến việc tôi phải sửa sai lầm của mình với cô bạn cùng lớp. Tôi vội mở IG rồi bắt đầu soạn tin nhắn:

[Mình thật sự xin lỗi cậu.Mình là một đứa tồi tệ đúng không? Vừa hôm qua mình đã bảo chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. Nhưng bây giờ mình muốn dừng lại. Cậu đừng thích mình nữa nhé. Mình không nghĩ là nó sẽ có kết quả.]

Tôi xóa vội những dòng tin nhắn cuối mà tôi định gửi cậu ấy. Tôi cảm nhận rằng mình là một đứa chỉ biết nghĩ cho bản thân khi type ra những dòng chữ như vậy. Tôi nói với cậu ấy rằng "đừng thích tôi nữa" nhưng rồi lại nghĩ, nếu Jaehyun cũng nói với tôi như vậy thì tôi biết phải làm thế nào. Tôi nói với cậu ấy rằng "sẽ không có kết quả" nhưng rồi lại nghĩ về việc tôi cũng âm thầm bên cạnh Jaehyun, và biết chắc là cũng sẽ không có kết quả. Và nếu cậu ấy nói với tôi như vậy, thì tôi lại không biết làm như thế nào.

[BeomBong] Dù Chỉ Là Âm ThầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ