13.

97 12 0
                                    

Cuối cùng thì tôi cũng đã vượt qua được tuần học cuối cùng dài đằng đẳng trước khi bước vào kì nghỉ ngắn hạn.

Tôi đã dành trọn ngày nghỉ đầu tiên chỉ để ngủ, và ngủ. Tôi ngủ bù cho những ngày đi học vất vả cũng như những ngày tháng tối mặt, tối mũi sắp tới. Rồi những ngày nghỉ kế tiếp thì về nhà với gia đình, thăm ngoại.

Và còn dành ra vài ngày cho những cuộc hẹn với vài người bạn cũ lâu rồi chưa gặp, hoặc gặp hoài cũng không sao. *cười*

Vào một hôm bia bọt chỉ có những thằng đực rựa như thường lệ, chúng tôi cùng nhau nhâm nhi vài lon bia, kể cho nhau nghe vài câu chuyện về cuộc sống. Đám chúng tôi lớn lên cùng nhau, học cùng nhau tận mấy năm trời, cùng nhau hò hét om sòm khắp sân trường ngày còn cấp ba. Cho nên thân thiết với nhau nhiều lắm, có điều gì tôi cũng chia sẽ cho chúng nó biết. Tuy nhiên chỉ có mỗi việc tôi thích cậu ấy thì vẫn được giữ lại trong lòng. Nói là như vậy nhưng vẫn có Joochan biết điều này, nhưng chỉ biết được một nữa câu chuyện, tôi chưa từng kể cho Joochan nghe về người tôi thích mắt mũi miệng, dung nhan ra làm sao.

Cũng vào cái ngày hôm đó, đứa bạn thân nhất của tôi, trong người có chút men đã lôi chuyện tôi thích một người nào đó ra để nói.

"Mày"_Nó chỉ thẳng vào tôi. "Dạo này còn thích người ta không?"

Rồi một tiếng 'ồ' lớn được phát ra từ đám bạn ngồi xung quanh, hơi chấn động một chút!. Tôi biết ngay là thể nào chuyện này cũng diễn ra như vậy mà.

"Còn!"_Tôi cá chắc tụi bạn của tôi sẽ cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút. Ngày trước ở trường cấp 3, hầu như những đứa bạn của tôi đều cặp kè một hoặc một vài cô bé xinh xinh ở trường. Nhưng cho dù chúng nó có cặp được một trăm cô đi nữa thì tôi cũng không có lấy một mảnh tình vắt vai. Ngày đó cũng có kha khá người đến gặp tôi và đề cập đến việc hẹn hò, nhưng tôi vẫn không là không. Chưa từng có ai khiến tôi rung động nhiều hơn mức bạn bè dù chỉ là một chút. Bọn nó thường đùa nhau rằng tôi là thằng có trái tim sắt đá, cứ như vậy thì có mà đơn thân đến cuối đời. Rồi còn tỉ tỉ thứ khác về việc tôi không hề rung động trước một ai. Cho nên đến lúc này khi nghe tôi biết thích một người nào đó chúng nó ngạt nhiên là điều dễ hiểu.

"Người đó như thế nào?"_Một đứa bạn vừa hỏi vừa tán đầu tôi. "Chắc cũng soft (mềm) lắm hã?"

"Ngon không?"

"Theo đuổi người ta sắp thành chưa?"_Tiếp theo đó là cả tá câu hỏi được đặt ra từ đám bạn tôi.

"Đủ rồi chúng mày."_Joochan lên giọng chen ngang. "Jibeom."_Nó lại hướng mắt về phía tôi một lần nữa. "Mày vẫn còn thích trong khi người ta đã có người yêu hả?"

Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt ngay lúc đó, tất cả mấy đứa bạn đều quay sang nhìn tôi. Nhưng với tính cách của những đứa con trai thì làm gì có việc dễ dàng đồng cảm hay thông cảm các thứ như khi những cô nàng ngồi cùng nhau.

"Gắt vậy hả bạn?"_Một đứa lên tiếng.

"Rồi định đập chậu cướp bông khi nào? Nhớ nói để tao giúp."_Một đứa bạn khác vỗ vai tôi vài cái.

[BeomBong] Dù Chỉ Là Âm ThầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ