Lúc này, tôi đang rảo bước dưới tán cây to ở sân sau trường đại học. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây mặc dù tôi của hiện tại đã là sinh viên năm thứ Hai của trường rồi.
Những ngày còn năm Nhất, tôi cứ mãi chạy đôn chạy đáo lo cho cô người yêu khi ấy của tôi. Rồi đến những ngày tháng của năm Hai, tôi lại gần như túc trực bên cạnh Jibeom. Cho nên thời gian riêng tư của bản thân gần như là không có, cũng vì lẽ đó nên tôi hiếm có cơ hội để đến nơi này.
Hôm nay Jibeom về nhà để thăm gia đình, còn tôi thì có một buổi học ở trường. Sau khi học xong, tôi không muốn về nhà, và cũng nhân cơ hội này tôi cho mình một ít thời gian để hít thở không khí trong lúc đi dạo ở đây. Cũng vì tôi không có tiết học buổi chiều cho nên thời gian được cho là khá thư thả.
Lý do tôi không muốn về nhà là vì ở nhà hơi buồn chán, hơn nữa lại còn ngột ngạt. Kế đến là không có Jibeom, và điều này khiến tôi có đôi phần cô đơn và trống trãi khi trở về. Cho nên tôi đã quyết định đi dạo ở đây một lát, rồi tiếp đến là đi mua một ít đồ dùng rồi mới trở về nhà ở khu tổ hợp.
Tôi thả mình xuống một cái bàn con dưới một góc cây cổ thụ to, tay chống cằm, ngồi nhìn mây trời một cách vô định. Tán cây cổ thụ vươn dài, ôm trọn hết cả một vùng xung quanh, kể cả tôi trong đó nữa. Tôi nép mình dưới tán cây cổ thụ lớn, đôi chút lại có một vài cơn gió nhẹ vô tình lướt qua, còn nắng thì vẫn cứ cố gắng len lõi rọi xuống giữa những nhành cây to chằng chịt. Nếu như lúc nào cũng được tận hưởng cảm giác thoải mái như thế này thì hay biết mấy!
"Jaehyun"_Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Tôi chưa kịp quay lại để xác nhận xem người đó là ai, thì người đó đã nhanh chóng đến ngồi bên cạnh tôi.
Cậu ấy là bạn của Jibeom ở khoa Quản trị, tôi đã từng gặp cậu ấy nhiều lần, chúng tôi có nói chuyện qua lại với nhau vài câu vì cậu ấy đang theo đuổi một cô gái ở khoa của tôi. (Ảnh từng cameo ở chap 6)
"Hey!"_Tôi vui vẻ chào hỏi cậu ấy.
"Ngồi đây làm gì vậy Jaehyun?"_Cậu ấy hỏi tôi bằng giọng ngang ngang.
"Giết thời gian, có lẽ."_Tôi nhún vai.
"Rồi định làm gì tiếp?"
"Chưa chắc chắn lắm. Có lẽ là đi mua đồ."
"Tiện đó."_Cậu bạn của Jibeom hớn hở đập vai tôi. "Nhân lúc tôi đang muốn mua quà tặng cho cô bạn khoa cậu đó Jaehyun. Đi chung lựa giúp chút đi, tôi chả biết là con gái thật sự thích gì nhất nữa."
"Nếu cậu hỏi tôi thích gì nhất thì tôi có thể trả lời."_Tôi nói kèm với một nụ cười mỉm. "Nhưng cậu hỏi con gái thích gì nhất thì tôi cũng chịu."
"Bởi vậy tôi mới nói là đi chung để cùng lựa. Con gái thì thường thích mỹ phẩm với quần áo, nhưng mà có hàng tá loại biết lựa loại nào."_Cậu bạn xoa mớ tóc của mình rồi làm vẻ mặt chán nản.
"Sao cậu không rủ một cô gái đi chung?"_Tôi đề nghị. "Tôi với cậu cũng như nhau, mù tịt về những thứ mỹ phẩm của con gái. À! Nhưng tôi biết một điều, đừng có mua son màu hồng cánh sen cho các cô nàng."
![](https://img.wattpad.com/cover/212879150-288-k721686.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BeomBong] Dù Chỉ Là Âm Thầm
Fanfic- Tác giả: mint_wtp - Kim Jibeom × Bong Jaehyun - Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả