Tôi đã nói rồi mà, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy!
Mới đó mà tôi đã vùng vẫy trong môi trường đại học được một tháng hơn. Tính tình của tôi vốn dĩ vui vẻ và dễ hòa hợp với tất cả mọi người nên bạn bè của tôi cũng bắt đầu có nhiều hơn.
Tuy nhiên cuộc sống đại học của tôi lại nhàm chán hơn so với những gì tôi nghĩ một chút.
Tôi chỉ việc lên lớp, rồi về nhà làm bài tập, đôi lúc không có việc gì làm thì tôi cùng bạn bè đi mua sắm hay đi đâu cho hết thời gian.
Thời gian năm nhất của tôi chỉ vừa mới bắt đầu nên cũng thường xuyên hẹn hò với bạn cũ của mình. Ừ! Đứa bạn thân trời đánh của tôi.
Nhắc đến nó mới nói, cuộc đời của nó dạo này lúc nào cũng như có vầng hồng vây xung quanh. Những đứa có tình yêu luôn như vậy! Thiệt ghét những đứa có bồ mà.
Như lần gần nhất tôi gặp nó, vào một buổi bia bọt như thường lệ, nhưng nó không than vãn hay cười ha há trêu ghẹo những thứ ngớ ngẩn của tôi nữa. Mà thay vào đó thì nó cứ đôi ba câu là kể về chuyện tình nghe muốn 'đái tháo đường' của nó cho tôi nghe.
Rồi lần trước đó nữa, lúc mà nó đang chạy theo tán tỉnh người yêu hiện tại của nó. Nó còn thần kinh hơn như vậy nữa. Những đứa đang yêu thường như vậy sao?
Tôi thì không hẵn là cần lắm! Tôi sống một mình là đã đủ thần kinh rồi. Đến lúc tôi yêu một ai đó chắc tôi còn hơn Joochan nữa quá.
Cô bạn nhà bên thì lâu lâu cũng gặp một lần, chỉ cười rồi chào hỏi qua loa, tên của 'the girl next door' là gì tôi còn không biết. Cô bạn đó cũng đi học, đi về bình thường thôi, nhưng khổ nổi, đêm nào cô ấy dẫn bạn trai về là đêm đó tôi như bị đày xuống địa ngục.
Bần tăng đang trên đường thỉnh kinh, xin hai thí chủ nhà bên hãy nhỏ tiếng và cẩn trọng đối với người đang thực thi nhiệm vụ lấy kinh.
Thiệt là đau đầu!
Mọi người tưởng tôi sẽ nổi hứng hay thèm thuồng hả? Không hề, tiếng hét của cô bạn nhà bên chói tai đến mức đầu tôi sắp chia hai. Cộng với mấy môn học của năm đầu dần tôi cùng một lúc.
Thiệt muốn khóc ngay lúc đó rồi bắt taxi về nhà liên luôn. Trời xanh luôn đối xử với tôi như thế.
Mọi người còn ai nhớ đến cậu bạn ở căn hộ đối diện không?
Nhắc đến cậu ấy là tôi xấu hổ muốn đập đầu vào gối ngay lập tức.
Chúng tôi mỗi người một giờ học, thời gian gặp nhau cũng không nhiều. Một tuần ngồi xe buýt đi học cùng với Jaehyun khoảng 1 hoặc 2 lần là cùng. Giờ học với hoạt động của chúng tôi tương đối nghịch nhau. Đối lúc tôi cũng hay gặp Jaehyun ở trường đại học, nhưng chỉ cười với nhau với rồi lại lướt qua nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BeomBong] Dù Chỉ Là Âm Thầm
Fanfic- Tác giả: mint_wtp - Kim Jibeom × Bong Jaehyun - Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả