🎎 CHƯƠNG 261: CÔ CHỈ NHỚ ANH LÀ EM TRAI🎎

62 5 0
                                    

     Tzuyu nằm ở trên giường, yên tĩnh, nhẹ nhàng như thiên sứ mỹ lệ.
     Gió nhẹ thổi qua, thổi lên tấm rèm trắng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp của cô lộ ra, như mỹ nhân ngư dưới nước khiến người ta động lòng.
     Nhưng mỹ nhân ngư, cứ ngủ say như vậy vẫn chưa tỉnh lại, ngay cả người cô từng yêu, Oh Sehun gọi nhưng cô vẫn không tỉnh lại.

      Sau khi Jungkook đưa đi bác sĩ, vẫn ở bên giường tiếp tục chăm sóc cho cô.
    Anh đã nói chuyện với bác sĩ rồi, chờ khi thân thể Tzuyu hồi phục tốt, sẽ đưa cô đi nước Mỹ phẫu thuật.
      Anh cúi người, giống như hoàng tử hôn mỹ nhân ngư, nhẹ nhàng hôn.
                     "Mỹ nhân ngư này, em bao giờ thì tỉnh lại đây?"
Ngón tay anh đùa bỡn tóc cô, âm thành dịu dàng.
  Nhưng Tzuyu không phản ứng gì.
Giống như anh không phải đang nói chuyện với cô.
  Nhẹ nhàng, có âm thanh cửa phòng bị đóng lại.
Trong lúc nhất thời, phòng ngủ im ắng yên tĩnh.

    Không biết qua bao lâu, người trên giường khẽ giật giật, lông mi khẽ chớp, sau đó chậm rãi từ từ mở mắt ra.
    Mắt của cô hơi ướt, tầm mắt có chút mơ hồ, chớp mấy lần, tầm nhìn mới trở nên rõ ràng, nhưng tất cả ở trong phòng làm cho cô cảm thấy vô cùng xa lạ.

   Trong thư phòng, Jungkook đang nghe Màn báo cáo công việc.
Có mấy cuộc điện thoại gọi tới, đều là từ nước Pháp.
     Gần đây thân thể của Hwang Tiffany ngày càng kém, muốn gặp con trai một lần, nhưng Jungkook cố ý không muốn gặp bà ta.
   Mẹ con họ có trở ngại, nguyên nhân lớn nhất là Tzuyu, nếu không phải năm đó bà ta làm như vậy, anh sẽ không cùng Tzuyu tách ra lâu như vậy.
   Đối với người mẹ này, trong lòng anh có hận.
                    "Ông chủ, thật sự không trở về gặp lão phu nhân sao?"
Mark đứng một bên, thận trọng quan sát mặt ông chủ.
                    "Không cần."
Jungkook nhíu mày, mẹ anh luôn có nhiều tâm tư.
   Mark thở dài, gần đầy tình trạng lão phu nhân quả thật không tốt, chỉ là phu nhân bên này lại như vậy, ông chủ thật sự không thể phân thân.
   Đang lúc ấy thì, tiểu Mimi đột nhiên mở cửa ra, khóc uất ức kêu lên:
                   "Ô ô, mẹ không để ý tới con, mẹ không để ý tới con! !"
                  "Mimi? !"
Jungkook thấy con gái rốt cuộc chịu nói chuyện, vừa mừng vừa sợ.
                  "Ô ô, mẹ không để ý tới con!"
Nhưng trong miệng con gái luôn nói lại những lời này.
  Jungkook không khỏi ảo não, con gái còn không chịu để ý tới anh a.
                   "Ba!"
Tiểu Hoon cũng vọt vào, kéo lấy ống tay áo Jungkook:
                  "Mẹ tỉnh rồi, nhưng mẹ không để ý tới chúng ta!"
                  "Con nói cái gì?"
Hai mắt Jungkook tỏa sáng, thân thể cũng run rẩy theo.
                  "Ba, mẹ tỉnh rồi, nhưng mẹ không để ý tới chúng ta!"
Tiểu Hoon lặp lại lần nữa.
   Jungkook đã nhanh chóng đi về phòng ngủ.

    Trên giường, hoàn toàn không có ai?
  Jungkook đi lên sân thượng, tìm một vòng sau cửa, cũng không thấy cô.
    Anh bắt đầu có chút nóng nảy, chợt quay người lại, nhìn thấy trong ngăn tủ lộ ra mép váy, anh lập tức mở cửa tủ ra.
    Thấy Tzuyu đang cuộn lại trong ngăn tủ, ngơ ngác nhìn anh.
    Cô mặc váy ngủ màu trắng, vải ren tinh xảo trên váy, mái tóc đen dày xõa hai bên vai, giống như công chúa cao quý mỹ lệ.
    Cô như vậy, để cho anh nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô xinh đẹp như vậy, thông minh, hấp dẫn anh.
    Nhưng cô hôm nay, ánh mắt khiến anh cảm thấy mê mang, mặc dù con ngươi rất mê người, nhưng lại có chút xa lạ.

CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯNG CỦA ÁC MA, EM DÁM BỎ TRỐN *PHẦN 5* [KOOKTZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ