Một luồng ánh mặt trời chiếu ở trên bờ cát, ba bóng người đan vào chung một chỗ.
"Yejin, em trở về trước đi!"
Oh Sehun không có ngờ tới, vị hôn thê lại đột nhiên tìm đến nơi này, hắn lo lắng bệnh tình của Tzuyu, lập tức kéo vị hôn thê ra nói.
"Tại sao muốn tôi đi? Người nên đi phải là cô ta!"
Son Yejin đẩy Oh Sehun ra, đi đến trước mặt Tzuyu, tay chỉ thẳng hướng cô.
Oh Sehun cau mày, thanh âm trầm xuống:
"Son Yejin, anh nói em về trước!"
Oh Sehun lần nữa kéo cô ta ra, tận lực bình tĩnh hạ giọng nói:
"Anh không muốn làm mọi chuyện trở nên rắc rối nên mới cố ý không có nói cho em biết, chuyện của chúng ta trở về rồi hãy nói, em không cần náo loạn ở đây!"
"Em náo loạn? Oh Sehun, em chỉ muốn hỏi anh, anh có phải hay không muốn quay lại với cô ta, không quan tâm em rồi hả ?"
Son Yejin kích động thiếu chút nữa muốn khóc ra ngoài.
Tzuyu lúc này đột nhiên lên tiếng:
"Anh Sehun, anh trước đưa cô ấy trở về đi, tự em có thể lo được!"
"Như vậy sao được chứ?"
Oh Sehun hất tay Son Yejin ra, đi tới trước mặt Tzuyu:
"Anh sao có thể yên tâm để em một mình ở đây?"
"Yên tâm đi, em không sao, anh đi cùng cô ấy nói chuyện một chút đi, em về biệt thự trước!"
Tzuyu đối với hắn lạnh nhạt cười, lại quay đầu nhìn Son Yejin một cái, xoay người rời đi.
Oh Sehun vốn định đuổi theo, nhưng Son Yejin bên kia lại níu lấy hắn không thả, nói ba của cô ta Son lão tướng quân ngã bệnh nhập viện rồi, nhất định phải gặp Oh Sehun một lát.
Son tướng quân đối với Oh Sehun có ơn tri ngộ, mặc dù hắn không thương con gái của hắn, nhưng không có nghĩa hắn là một người vong ân phụ nghĩa.
Cho nên Oh Sehun quyết định đến bệnh viện trước, cũng là cùng Son Yejin nói chuyện cho rõ ràng.
Nhưng không nghĩ tới chính là, Son Yejin lại thừa dịp trong khoảng thời gian này tự mình tìm Tzuyu."Tại sao cô lại trở lại đây? Cô không phải là đã kết hôn rồi sao? Tại sao còn phải trở lại phá hư quan hệ của chúng tôi?"
Son Yejin vừa nhìn thấy Tzuyu liền hỏi.
Tzuyu không trả lời cô ta, chỉ là ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ:
"Son Yejin, những năm này cám ơn cô chăm sóc anh Sehun!"
"Anh ấy là vị hôn phu của tôi, tôi chăm sóc anh ấy là chuyện thường tình!"
Son Yejin nổi giận nói.
Tzuyu nhàn nhạt kéo môi:
"Anh Sehun, thật ra là người đàn ông rất tốt, tôi thấy được hắn thật ra rất quan tâm cô, về sau có cô chăm sóc anh ấy, tôi rất yên tâm!"
Son Yejin ngớ ngẩn, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tzuyu:
"Cô rốt cuộc có ý tứ gì? Nếu như không phải là cô đột nhiên xuất hiện, tôi với anh ấy chuẩn bị kết hôn, kết quả cô trở lại, anh ấy liền tới tìm cô! Tại sao, tôi không cảm thấy tôi có nơi nào so ra kém hơn cô! !"
"Đúng như lời cô nói, tôi đã kết hôn, tôi sẽ trở lại bên cạnh chồng tôi, cùng anh Sehun về sau cũng chỉ là bạn bè bình thường!"
Tzuyu xoay người nhìn thẳng hướng cô ta, cười nói.
"Cô không phải muốn phá hoại chúng ta?"
Son Yejin kinh ngạc, không thể tin được.
Tzuyu gật đầu một cái:
"Tôi cùng anh Sehun đã là quá khứ rồi, tôi sẽ nói rõ ràng với anh ấy!"
Son Yejin nhìn Tzuyu, thật lâu không nói lời nào.
Tzuyu đi tới bệ cửa sổ trước, nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong đôi mắt đổ xuống một điểm sáng.
Nếu như có thể, cô cũng muốn thời gian quay lại, cũng muốn trở lại quá khứ, nhưng hôm nay, tất cả đều đã thay đổi.
Cô nên tỉnh lại, con đường phía trước vẫn còn rất dài, cô còn có con gái, không thể vĩnh viễn đắm chìm trong khổ sở, chậm chạp tìm không thấy lối ra.
Ban đầu, là cô rời đi anh Sehun.
Là cô tự mình lựa chọn, cùng Jeon Jungkook đi chung với nhau.
Sai lầm đã qua, có lẽ đã không có cách nào đền bù, nhưng tương lai có phải hay không là một sai lầm, quyết định ở lựa chọn của cô vào giờ phút này.
Son Yejin không biết lúc nào đã rời đi, cô ta hiểu là Tzuyu sẽ không cùng cô ta tranh giành hạnh phúc nữa.
Nhưng đồng thời Tzuyu trong lòng mình cũng rõ ràng, chỉ cần cô nhìn thấy Oh Sehun, sẽ khống chế không được muốn lệ thuộc vào hắn, đây là một loại thói quen, từ nhỏ đến lớn dưỡng thành bản năng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯNG CỦA ÁC MA, EM DÁM BỎ TRỐN *PHẦN 5* [KOOKTZU]
FanficNhân vật chính: JUNGKOOK (BTS) ❤️ TZUYU (TWICE)