Ban đêm lạnh lẽo, Jungkook thân mặc một chiếc áo mỏng manh ngồi ở trên ghế sa lon, ánh mắt đờ đẫn.
Trong tay của anh cầm một chai rượu đỏ, vốn là để ăn mừng khi cùng Tzuyu gặp lại, không nghĩ tới hôm nay thời điểm anh đi đón cô, thế nhưng phát hiện cô đã mang theo con gái rời đi.
Là anh quá ngu sao? Cho là đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ còn có thể ở chung một chỗ? Hôm nay Tzuyu đã sớm không phải là của anh như lúc ban đầu rồi.
Đồng ý trước mặt anh, nhưng sau lưng lại len lén rời đi, tự tay cho anh hi vọng, rồi lại chính tay làm cho hi vọng này tan biến! !
Tzuyu, em thật nhẫn tâm, cứ như vậy mang theo con gái rời đi, thật không ngờ em vô tình như vậy?
Hướng về phía ngoài cửa sổ loáng thoáng ánh trăng, Jungkook cười lạnh, ngẩng đầu lên, say lảo đảo đem trọn bình rượu toàn bộ rót vào trong miệng.
Uống xong giọt cuối cùng, hắn tiện tay ném đi , chỉ nghe "choang" một tiếng, chai rượu nện vào nền nhà trơn bóng, ở trước mặt anh, cứ như vậy mà nát tan, tựa như trái tim của anh giờ phút này vậy.
Khi anh ngây thơ cho là, rốt cuộc có thể thoát khỏi những ngày ác mộng kia, cùng người phụ nữ mình yêu nhất bắt đầu cuộc sống mới, nhưng cô lại phá hủy tất cả hy vọng của anh, thậm chí ngay cả một tia bù đắp cơ hội cũng không chịu cho anh.
Anh lần đầu tiên nếm được tư vị này, mấy năm không thấy, Tzuyu cũng ngày càng thành thục, học được cách lừa gạt người khác.
Trên sàn nhà trước mặt, vỏ chai rượu ngổn ngang, Jungkook giống như lại trở về mấy năm trước, cuộc sống vừa mới mất đi cô.
Khi đó anh đúng là lấy rượu sống qua ngày, cả ngày uống say mèm, cho là như vậy mà có thể quên được cô.
Hôm nay cô lại một lần nữa đẩy anh tiến vực sâu, biến mất ngay cả tí dấu vết cũng không để lại, chẳng lẽ cô tính toán đoạn tuyệt quan hệ với anh, gả cho Lee Taeyong rồi sao?
Jungkook đau lòng cau mày, thoáng qua trong mắt là nhất mạt băng hàn âm chí.
Đang lúc ấy thì, điện thoại đột nhiên vang lên.
Đầu của anh hỗn loạn, nghiêng người dựa vào ghế sa lon, lục lọi nửa ngày, lúc này mới nhắm mắt lại, alo một tiếng.
Đầu điện thoại bên kia lập tức truyền tới tiếng lo lắng hỏi thăm của một người phụ nữ:
"Jungkook, anh có sao không? Có phải hay không lại uống rất nhiều rượu?"
"Không chết được!"
Jungkook cắn răng nói, muốn cúp điện thoại.
"Anh bây giờ có phải đang tự làm khổ mình hay không?"
Kim Jennie còn muốn nói thêm mấy câu nữa, không nghĩ tới anh đã cúp điện thoại.
Người đàn bà này càng ngày càng không biết đúng mực rồi, chuyện của anh cùng Tzuyu, còn chưa tới phiên người ngoài như cô ta hỏi tới.
Lee Taeyong cho là hắn đem Tzuyu mang tới một nơi anh không tìm được là anh sẽ không tìm được họ sao? Mười phần sai rồi !
Người phụ nữ của anh làm sao có thể dễ dàng tặng cho người khác được, ngay từ mấy năm trước anh đã sắp xếp xong hết mọi chuyện rồi.
Jungkook vứt điện thoại, một tia giảo hoạt cười lạnh xẹt qua đáy mắt của anh.
Tzuyu mang theo con gái cả đêm rời đi, bởi vì đi quá mau, đêm đó lại vừa gặp mưa to, Mimi ở trên đường liền bắt đầu ho khan, cho đến khi con bé bị cảm lạnh.
Tại phòng bệnh của một bệnh viện, tiểu Mimi sắc mặt tiều tụy, dù sao cũng chỉ là một đứa bé, cả đêm dầm mưa, thân thể không chịu nổi là chuyện hiển nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯNG CỦA ÁC MA, EM DÁM BỎ TRỐN *PHẦN 5* [KOOKTZU]
Hayran KurguNhân vật chính: JUNGKOOK (BTS) ❤️ TZUYU (TWICE)