"Đinh ——"
Một tiếng chuông bén nhọn vang lên, đem Tzuyu từ trong giấc mộng tỉnh dậy.
Cô chậm rãi mở mắt ra, thấy đó là điện thoại của Sana.
Mấy năm không gặp, Sana càng trở nên thành thục xinh đẹp, chỉ là ở trong mắt của Tzuyu, Sana vẫn là cô gái nhỏ năm đó với chiếc ba lô trên vai cùng cô đến trường.
"Tzuyu, có làm phiền đến cậu không? Ngại quá, là chồng mình gọi đến!"
Sana nghe điện thoại xong, chỉ thấy Tzuyu vẫn ngắm nhìn mình, cô ấy mở miệng cười.
"Chồng?"
Tzuyu giật mình, Sana lúc nào thì kết hôn vậy? Cô ấy chưa từng nói cho cô biết!
"Oh!"
Sana lúc này mới phản ứng kịp, ý thức được mình lỡ lời, vội vàng sửa:
"Không phải chồng, là ông ngoại, ông ngoại, cậu nghe nhầm rồi."
Sana cười hì hì le lưỡi một cái.
"Vậy sao?."
Tzuyu cái hiểu cái không gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói:
"Sana, mấy ngày gần đây mình toàn ở trong bệnh viện, không biết bài vở như thế nào rồi, nếu được thì cậu đem sách vở qua cho mình chep được không!"
"À?"
Sana kinh ngạc, cô ấy đi đâu tìm sách vở cho Tzuyu chép đây a, sau khi kết hôn những thứ đó đều bị ném đi.
"Có vấn đề gì không?"
Tzuyu nhìn bộ mặt dần chuyển biến sang khổ sở cửa bạn tốt, liền quan tâm hỏi thăm.
"Không có, không thành vấn đề!"
Sana liền vội vàng lắc đầu, trực tiếp đưa ra chủ ý:
"Chỉ là hiện tại chúng ta đã bước qua thời gian thực tập rồi, chờ cậu tốt hơn chúng mình sẽ đi kiếm công ty thực tập."
"Hiện tại đã thực tập rồi sao?"
Tzuyu híp híp mắt, ngay sau đó cười cười.Mấy ngày sau bác sĩ nói Tzuyu có thể xuất viện, mặc dù thân thể đã không còn đáng ngại, thế nhưng đoạn trí nhớ đã không thể kiếm lại được.
"Tzuyu, cậu xem chồng cậu kìa!"
Sau khi tan việc, Sana đẩy cánh tay cô một cái, mặt hâm mộ nói.
Tzuyu chỉ là bình tĩnh cười cười, cảm thấy anh đối với cô chăm sóc quả thật tỉ mỉ, trong lòng liền cảm thấy ấm áp.Bên lề đường đậu ba chiếc xe màu đen, sáng loáng. Hai hộ vệ thẳng tắp hướng Tzuyu đi tới, Sana lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như thế, không tự chủ được lui về phía sau một bước.
Hộ vệ bóng dáng cao lớn ở trước mặt của Tzuyu, cúi đầu chào cung kính, người qua đườn không ngừng nhìn về phía họ mà bàn tán, hầu hết đều là những ánh mắt ngưỡng mộ.
"Tiểu thư, lão bản tự mình đến đón cô, mời cô lên xe thôi."
Hộ vệ vươn tay, làm ra một tư thế xin mời.
Tzuyu còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy chiếc xe ở giữa, cửa xe được mở ra, Jungkook từ trong xe bước ra, người đàn ông lãnh khốc mà lôi cuốn, khí phách.
Một thân âu phục màu đen đắt giá, khóe miệng nâng lên nhàn nhạt, khi nhìn cô thì ánh mắt thoáng chốc nhu hòa hẳn đi.
Anh chậm rãi hướng về phía cô đi tới, từng bước chân trầm ổn có lực, khi giơ tay nhấc chân đều rất ưu nhã.
Sau vài giây, Jungkook đã đi tới trước mặt họ, ôm Tzuyu vào trong ngực, hướng về phía bên cạnh nói:
"Minatozaki tiểu thư, Tzuyu làm phiền cô chăm sóc."
"Không phiền, chúng tôi là bạn bè nên quan tâm nhau là điều hiển nhiên!"
Sana vội vàng lắc đầu, hướng về phía Jungkook, nét mặt của cô nàng cũng mang theo một tia cung kính.
Sana biết người đàn ông trước mắt này, không bao giờ là tiểu hài tử năm đó nữa, mặc dù ở trong trí nhớ của Tzuyu, anh là đứa trẻ như vậy, nhưng trên thực tế anh đã sớm trở thành Đế vương của giới hắc đạo.
Jungkook hạ nụ cười xuống, ý bảo người bên cạnh đem một phần quà đưa cho Sana, mình thì ôm Tzuyu lên xe hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯNG CỦA ÁC MA, EM DÁM BỎ TRỐN *PHẦN 5* [KOOKTZU]
FanfictionNhân vật chính: JUNGKOOK (BTS) ❤️ TZUYU (TWICE)