Hôm nay t/b không đến công ty đưa cơm cho anh, buổi sáng cũng không thấy chạy bộ. Namjoon cầm điện thoại lên nửa không muốn gọi, nửa muốn gọi. Vừa để điện thoại xuống thì di động đổ chuông.
" Tôi nghe."
" Anh có việc bận không?"
Anh nghe tiếng cô thì thào, hơi thở dồn dập thì nhíu mày.
" Em cần gì?"
" Anh ghé tiệm thuốc tây mua giúp em liều thuốc cảm."
Chẳng để cho người kia dặn dò xong Namjoon dập máy, đứng lên cầm lấy áo vest ra ngoài.
" Thư kí, tôi cần thuốc cảm liều mạnh."
" Vâng chủ tịch."
Lấy được thuốc, anh leo lên xe chạy về phía đường nhà cô. Từ nhà cô tới công ty khoảng mười phút, vừa đúng mười phút Namjoon dừng trước nhà t/b.
"T/b!"
" Mở cửa cho tôi."
Vừa bấm chuông vừa kêu cửa chẳng có động tĩnh, anh bấm mật khẩu nhà. Đúng lúc cửa nhà mở ra, thân hình nhỏ nhắn ngã ạch vào lòng anh.
" Ai đấy?"
T/b khịt khịt mũi hửi người, sau đó liền chôn mặt vào ngực người đàn ông kia.
" Namjoon!"
" Nói em là cún chẳng sai."
Anh đẩy người cô ra, để cô đứng thẳng người chưa được một phút sau thân hình ấy lại sà vào lòng anh.
" Đứng thẳng người."
" Chóng mặt."
Namjoon vác người cô lên vai đi vào nhà để xuống sofa.
" Thuốc của em. Tôi còn có việc, đi về trước."
"...."
Thấy cô không trả lời, anh đi lại sờ trán. Quá nóng.
Bắt buộc anh phải cởi áo vest vắt lên sofa, xoắn hai ống tay áo lên tới khuỷu tay. Ôm cô vào phòng, Namjoon lấy khăn ngâm nước ấm lau mặt, lau tay, cổ cho cô.
Đi ra ngoài bếp lại thấy tô mì đang ăn dở, chén bát còn chưa rửa. Kết quả anh làm bể hai cái đĩa, hai cái ly. Anh chẳng dám nấu nướng, gọi thư kí đặt hai hộp cháo dinh dưỡng.
Namjoon đỡ cô nằm dựa vào thành giường, vậy mà cô gái nhỏ chẳng dựa, dựa hết cả người vào thân anh.
" Không được loạn."
" Không ngồi nổi."
" Ăn cháo."
Anh đưa hộp cháo cho cô. T/b lắc đầu.
" Cả người không còn chút sức lực. Anh đút em."
Thế là cô nằm dựa vào người anh, chỉ cần mở miệng ăn cháo là được. Ăn được nửa hộp cô úp mặt vào người anh.
" Không ăn nữa."
" Uống thuốc."
Namjoon để mấy viên thuốc trên bàn tay anh đưa vào miệng cô, uống nước cũng được anh đưa tới tận miệng.
" Cảm ơn."
" Ngủ đi."
T/b nhanh như thỏ bổ nhào nằm lên người anh.
" Muốn ngủ với Namjoon."
" Đi xuống."
" Không đi."
" Tôi nói em đi xuống."
Càng nói cô càng ôm chặt, hơi thở bình ổn chìm vào giấc ngủ.
Namjoon chiều theo cô, cũng nhắm mắt nghỉ.
Đến khi anh mở mắt nhìn cô gái nhỏ là hai tiếng sau. Cô nhíu mày, cả người đổ mồ hôi làm ướt đẫm áo sơ mi của anh. Namjoon để cô nằm sang một bên, chỉnh tư thế thoải mái. Lấy khăn lau người cô gái nhỏ. Cả đêm t/b quậy quọ ôm chặt cổ anh chẳng cho đi đâu. Uống xong ba liều thuốc cô mới tỉnh được chút chút.
" Anh ở trầnnnnnnn."
" Chưa thấy ai ở trần bao giờ sao?"
" Cho em sờ."
" Tôi sẽ tố cáo em tội quấy rối tình dục."
" Hừ. Biết đâu sờ xong thì hết bệnh."
T/b ăn cháo, uống thêm thuốc lần nữa thì đỡ hẳn. Chỉ còn chút ho, cùng sổ mũi.
" Hôm nay tôi có cuộc họp, không thể không về. Em ở nhà tự lo cho mình."
" Tuân lệnh."
Namjoon mặc áo sơ mi lại, cầm lấy áo vest ra ngoài. Cô tiếc nuối, phải chi cô sờ được mấy cơ bụng đó, còn chưa được nhìn đã.
_____________________________________
Tôi đây cũng muốn sờ a ~~~~~~~ (' ∀ ' *)
BẠN ĐANG ĐỌC
•Kim Namjoon• Đông, Tây, Nam, Bắc đều là em.
Random24/1/2020 Ngủ quay đầu ở hướng Đông nghĩ đến em. Quay đầu ở hướng Tây cũng nghĩ đến em. Quay về phía Nam lại nghĩ đến em. Ở phía Bắc càng nghĩ đến em nhiều hơn. Rốt cuộc làm sao để hết nghĩ đến em? Không sao chép dưới bất kì hình thức nào. Tôn trọng...