T/b đẩy Namjoon ra, ngồi dậy vén tóc ra sau mang tai. Chiếc lưỡi nhỏ hơi thò ra liếm xung quanh môi vì có chút hồi hộp.
" Bây giờ chúng ta là quan hệ gì ạ?"
" Em nghĩ sao?"
Mặc dù hôm nay công ty có chút lỗ, nhưng hôm nay cũng không tính là lỗ.Namjoon cởi áo sơ mi để thân trần, bên dưới mặc quần tây đen. T/b che mắt lại.
" Anh đừng như vậy?"
" Như vậy thì làm sao?"
" Em không kiềm nổi mất."
Một giọt, hai giọt, ba giọt đỏ tươi rơi xuống chiếc đầm trắng của cô. T/b bụm mũi, rút mấy chiếc khăn giấy làm nó xoắn lại nhét vào hai lỗ mũi. Mỗi lần nhìn thấy anh như vậy cơ thể cô không nghe lời cứ chảy máu cam. Làm cô mất mặt chết đi được.
" Nếu anh không mặc áo em sẽ hết máu."
Namjoon chống cằm lên tay, nhìn cô ngốc xịt. Dáng vẻ này có chút ngốc nghếch, đáng yêu giống như pet nhà anh.
" Chúng ta là quan hệ gì?"
T/b lặp câu hỏi lại lần nữa, mặt mày nhăn nhó.
Anh đứng dậy, cầm lấy áo sơ mi cùng chiếc áo vest đi lên lầu.
" Ngày mai tôi sẽ trả lời em."
" Không, em muốn bây giờ."
" Em muốn nhưng tôi không muốn."
Cô gái nhỏ lườm anh, đi về phòng.
Mặc dù có chút giận dỗi nhưng đến tối cô vẫn bò qua giường anh ngủ, quay lưng lại không thèm nói chuyện. Đến khuya cô vẫn nằm im tư thế bất khả xâm phạm. Namjoon nhéo mũi t/b.
" Bướng bỉnh."
Sáng hôm sau ngủ dậy, cô lấy tay quơ quào người bên cạnh nhưng chẳng thấy ai. T/b tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở đi xuống dưới. Thấy anh mặt áo vest chỉnh tề, đẹp trai hơn mọi ngày. Cô gái nhỏ bụm mũi, cơ thể này càng ngày càng không có liêm sĩ.
" Tôi có mặc áo em vẫn chảy máu cam?"
" Tại anh quá quyến rũ."
" Mau đi thay đồ. Tôi đưa em đi."
" Đi đâu?"
" Hôn đã hôn, thấy cũng đã thấy. Tôi dẫn em đi đăng kí kết hôn."
Cô gái nhỏ đứng tại chỗ, mặt mày ngốc xịt.
" Mau đi thay đồ."
Namjoon vỗ vỗ đầu cô.
………
T/b cầm trên tay hai sổ chứng nhận kết hôn thì mất hồn. Cô và anh thật sự đã là vợ chồng. Đàn ông lúc nào cũng làm việc nhanh gọn lẹ vậy à?
" Em mất hồn cái gì đấy?"
Namjoon cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.
" Hả...không có gì. Haha..."
T/b cười gượng gạo, vuốt tóc.
" Em muốn....em muốn....."
" Muốn cái gì?"
" Muốn đè anh."
T/b bụm miệng, chết rồi. Đầu chưa kịp nghĩ thì cái miệng đã nói.
" Anh rất sẵn lòng."
" Khoan, khoan. Em nói đùa, đùa thôi."
Namjoon vác cô lên vai để vào xe, tay che đầu để cô không bị trúng cạnh. T/b khóc than trong lòng. Đúng là cái miệng nhanh hơn cái não. Lần này có hối hận cũng không kịp.
______________________________________
Tính tối qua tung mà đang viết tự nhiên lăn ra ngủ nên sáng tung =))😂💜
BẠN ĐANG ĐỌC
•Kim Namjoon• Đông, Tây, Nam, Bắc đều là em.
Random24/1/2020 Ngủ quay đầu ở hướng Đông nghĩ đến em. Quay đầu ở hướng Tây cũng nghĩ đến em. Quay về phía Nam lại nghĩ đến em. Ở phía Bắc càng nghĩ đến em nhiều hơn. Rốt cuộc làm sao để hết nghĩ đến em? Không sao chép dưới bất kì hình thức nào. Tôn trọng...