Buổi chiều t/b vẫn chôn mặt trong chăn ngủ say sưa. Toàn thân mũm mĩm tăng cân hẳn ra.
" T/b?"
" Dậy nào."
" Buổi tối ngủ nữa."
Cô chun mũi ngửi ngửi sáp lại nằm trong lòng anh.
" Em buồn ngủ."
Namjoon bồng cô ra phòng khách. Đưa tay cô cho bác sĩ bắt mạch. T/b kháng cự, giật tay lại thì anh bị nắm giữ.
" Ngoan. Một chút sẽ xong."
" Cô ấy có thai. Thai khoảng 16 tuần."
Anh cũng đoán được cô có thai, ngủ nhiều, ăn nhiều hơn mọi ngày.
" Tôi nghĩ anh nên đưa cô ấy đi bệnh viện để kiểm tra rõ hơn."
Buổi chiều khám xong Namjoon liền dẫn cô vào bệnh viện khám kĩ lại. Anh ở lại nghe bác sĩ dặn dò mua thuốc bổ, kiêng cử những đồ ăn dầu mỡ, cay, tránh tác động mạnh đến bụng.
Chủ tịch Kim Namjoon chính thức nghỉ dài hạn ở nhà hai năm. Ở nhà anh cũng có thể làm việc, không nhất thiết phải lên công ty.
Buổi tối t/b nằm trên cánh tay rắn chắc kia, nhướng người lên cắn má anh.
" Làm gì thế? Ngủ đi. Mười hai giờ rồi."
" Hình như em ngủ không được."
" Kể chuyện em nghe nhé?"
" Ừm. Kể kể."
Đôi mắt cô sáng rực hẳn lên. Tựa đầu vào đầu anh. Nghiêm túc lắng nghe.
" Ngày xửa ngày xưa, có một bác thợ săn đi vào rừng, bỗng nhiên một con sói từ đâu chui ra. Em có biết sao nữa không?"
" Không."
" Bác thợ săn ăn thịt con sói."
Dứt lời Namjoon lật người lại, gào lên đè cô xuống. Cởi áo ngủ của cô gái nhỏ đến eo. Anh cúi xuống ngậm lấy một bên ngực bé bé xinh xinh, bên kia được anh xoa nắn, ủ trong lòng bàn tay thô sạm.
" Bây giờ có đi ngủ không?"
" Đi ngủ. Em buồn ngủ."
Mỗi tối t/b không ngủ được, chỉ cần làm như vậy cô liền ngủ tới một mạch hôm sau mà không cựa quậy.
Mỗi buổi tối t/b đói, Namjoon sẽ thức dậy cùng với cô ngồi ăn. Cô mang thai, anh cũng béo lên không ít. Vì thế anh đăng kí tập yoga khi mẹ mang bầu cho hai người.
Đặc biệt cách một tháng đến ngày sinh phải ăn nhiều đồ ăn bồi bổ cơ thể. Hai má cô phúng phính đến nỗi mắt híp lại.
" Hình như em càng ngày càng béo. Có phải anh sẽ không yêu em nữa không?"
" Nói bậy. Không có chuyện đó."
Anh biết khi người con gái mang bầu lúc nào cũng lo lắng về điều đó. Namjoon vuốt tóc cô, hôn lên đỉnh đầu.
" Anh sẽ không hứa rằng anh yêu em mãi mãi, mà anh sẽ chứng minh điều đó."
Tới ngày sinh, cô được đưa vào phòng mổ. Namjoon nắm tay cô chạy theo giường đẩy, trấn an.
" Không sao hết. Anh ở bên ngoài. Đợi em."
" Ừm."
Cuối cùng t/b hạ sinh được một tiểu công chúa và một tiểu hoàng tử. Hai đứa đều có nét y chang ba chúng. Hai tháng sau, nét gương mặt rõ hơn. Chúng có cặp mắt y hệt mẹ. Đôi mắt làm nũng.
______________________________________
--------------------------The End--------------------
Cảm ơn các nàng đã ủng hộ fic này trong suốt thời gian qua nha ٩(◕‿◕。)۶
BẠN ĐANG ĐỌC
•Kim Namjoon• Đông, Tây, Nam, Bắc đều là em.
Random24/1/2020 Ngủ quay đầu ở hướng Đông nghĩ đến em. Quay đầu ở hướng Tây cũng nghĩ đến em. Quay về phía Nam lại nghĩ đến em. Ở phía Bắc càng nghĩ đến em nhiều hơn. Rốt cuộc làm sao để hết nghĩ đến em? Không sao chép dưới bất kì hình thức nào. Tôn trọng...