Chương 2

335 11 4
                                    

Kim JaeJoong dùng ánh mắt soi mói của công chúa hạt đậu hết nhìn bên trong lại nhìn bên ngoài, đánh giá một chút ngôi nhà này, đưa ra kết luận — tồi tàn thế này căn bản không thể ở được!!!!

Nhìn nhìn phòng khách, cái bàn như là đã mười mấy năm rồi, TV vừa cũ vừa xấu, mở lên cứ như khởi động máy tính, cả phút sau mới lên hình. Trên sofa dính đầy tro bụi, còn đầy đồ ăn vặt và quần áo nam sinh.

Phòng bếp như mấy trăm năm không có người đi vào, thùng rác thì bốc mùi, tủ lạnh kiểu cũ chứa đầy đồ ăn, nhưng đều là đồ ăn nhanh như bánh mì, giăm bông, rau xà lách, thịt xông khói... toàn những thứ không tốt cho sức khỏe.

Lại nhìn đến phòng vệ sinh, không bồn tắm lớn, không có máy mát xa, chỉ có một vòi sen, một cái chậu và một bồn rửa mặt, trên đầu là một cái bóng đèn tù mù, phòng này nhỏ đến mức nếu hai người cùng đứng trong này sẽ không nhúc nhích được.

"Chậc chậc chậc!" Kim JaeJoong cuối cùng phát ra một tiếng than thở, "Có cần tàn vậy không trời!!!"

"Anh là ai vậy?"

Giọng nói một thiếu niên vang lên sau lưng Kim JaeJoong, cậu vội vàng xoay người, liền thấy một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, chắc là em trai Jung YunHo, liền mở miệng nói: "Tôi là..."

"Anh đợi chút, tôi biết!" Thiếu niên vẻ mặt thần bí chặn họng Kim JaeJoong, mắt lớn mắt nhỏ giảo hoạt nhìn cậu. "Thật ra anh là sếp của anh trai tôi, nhưng lại yêu người anh trai còn đẹp trai hơn cả Trương Đông Kiện kia của tôi, ba anh không đồng ý nên anh liền trốn nhà đi theo anh trai tôi. A, lãng mạn quá, một đôi tình nhân khốn khổ..." Nói xong, nó liền bày ra bộ dáng "tui biết lắm mà", quăng túi sách ngồi vào sofa khoanh tay nhìn Kim JaeJoong.

"......" Khóe miệng Kim JaeJoong run rẩy: "Sức tưởng tượng của cậu đừng có phong phú vậy được không?!" Đang viết kịch bản phim hả! Ngu ngốc mới có thể coi trọng anh trai cậu, bổn thiếu gia cũng không phải đầu óc có bệnh thích loại nam nhân như anh ta!

"Vậy anh tới nhà tôi làm gì? Còn mặc đồ như vậy!" Thiếu niên kia liếc nhìn cậu.

"Ba tôi ép tôi đi xem mắt, tôi lười đi nên trốn khỏi nhà." Kim JaeJoong nhún nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ.

"Nga –" Tiểu tử mắt lớn mắt nhỏ kia kéo dài thanh âm, dáng vẻ như mẹ vợ khinh thưởng con rể: "Là tới chạy nạn chứ gì? Hết ăn lại uống chứ gì? Anh trai tôi thiện lương, nhưng không có nghĩa tôi cũng dễ bị lừa đâu nha!"

"Cái gì mà hết ăn lại uống!!" Kim JaeJoong tức giận đến giơ chân, đột nhiên nhớ tới đến bản thân quả thật không có tiền trả, lại nhẹ nhàng nói: "Đừng gắt như vậy, cậu không có lòng đồng cảm sao?" Kim JaeJoong đã quên bản thân vừa mới gắt gao đánh giá nhà người ta...

"Cái gì? Đồng cảm?" Tiểu tử mắt lớn mắt nhỏ kia mở một mắt nhắm một mắt nhìn Kim JaeJoong, "Hiện tại làm gì có ai còn như vậy?! Nhìn anh là biết cái gì cũng không làm được, như vậy đi, nhìn bộ dạng anh xinh đẹp như vậy, mang anh đi bồi xướng!"

"Cái gì?!!!!!!!!!!" Kim JaeJoong đương nhiên không biết bồi xướng trong miệng tiểu tử kia không giống bồi xướng cậu nghĩ, bằng không cũng sẽ không kích động như vậy, hét lên: "Nha!! Tôi liều mạng với cậu!! Tiểu tử cậu vậy mà muốn kéo bổn thiếu gia đi bồi xướng –"

"Uy!! Nha!! Sao anh nắm tóc tôi!!!"

Lúc Jung YunHo mang theo một túi to chứa đủ thứ đồ vật này nọ trở về, nhìn thấy là cảnh tưởng như vậy: Hai người đầu tóc lộn xộn, quần áo không chỉnh tề, tây trang trên người Kim JaeJoong sớm bị nắm tạo thành nhiều nếp nhăn, áo sơmi chỉnh tề cũng bị kéo ra, cuối cùng hai người đều bày ra bộ dáng vô tội đồng loạt nhìn về phía anh.

"Hai người..." Jung YunHo do dự mở miệng, "Đánh nhau?"

"Không, tụi tôi giỡn mà, ha ha a..." Kim JaeJoong đầu tóc lộn xộn cười hì hì nói. "Em trai anh quá nhiệt tình..." Nói giỡn, nếu nói là đang đánh nhau với em trai anh ta, anh ta còn cho mình ở đây không?!

"Ca! Sao anh lại cho anh ta đến nhà chúng ta ăn ké uống ké?! Anh đi làm vất vả biết bao nhiêu, vốn cũng chẳng dư giả gì..." Tiểu tử mắt lớn mắt nhỏ kia bĩu môi, bộ dáng đáng thương hề hề.

"Được rồi ChangMin, em đi làm bài tập đi, anh đi làm bữa tối." Jung YunHo ngắt lời, xoa xoa đầu nó.

Kim JaeJoong im lặng nhìn hai anh em, đột nhiên nhớ tới cha mẹ họ đâu rồi?

Jung YunHo đi tới, nói với cậu: "Tôi vừa đi siêu thị, mua cho cậu đồ dùng cá nhân mới, với một ít thịt và rau củ."

Kim JaeJoong mím môi cười: "Hai hai~~ vẫn là anh có vẻ biết điều ~" Nhưng trong bụng cậu lại nghĩ Jung YunHo này cũng dễ bị lừa ghê?? Sao hào phóng vậy chứ??

"Ha ha, sao không biết xấu hổ khiến giám đốc ủy khuất được chứ..." Jung YunHo cũng có chút ngượng ngùng cúi đầu, Kim JaeJoong cười rộ lên thật là đẹp mắt nha.

"Ừ, nhanh đi nấu cơm đi, tôi đi xem tiểu tử mắt lớn mắt nhỏ kia làm bài tập~~" Kim JaeJoong vui sướng lên lầu cùng tiểu tử kia trao đổi tình cảm.

"Uy, tiểu tử mắt lớn mắt nhỏ, đang làm bài tập gì đó?" Phòng thằng nhóc này cũng khá sạch sẽ, Kim JaeJoong đánh giá một chút phòng của Shim ChangMin.

"Kêu ai vậy, tên tôi là Shim ChangMin được không?!" Tiểu tử kia khó chịu ngẩng đầu trừng cậu. "Ông chú đầu to kỳ quái!"

"Cái gì?! Tên tôi là Kim JaeJoong được không?!!" Kim JaeJoong cũng tức giận đến mở to hai mắt trừng Shim ChangMin, đột nhiên nhớ tới đến cái gì: "Sao cậu lại mang họ Shim? Anh trai cậu không phải họ Jung sao? Hai người không phải anh em ruột sao?"

"Nói anh ngu ngốc chính là ngu ngốc, anh em ruột thì phải cùng họ sao? Tôi theo họ mẹ không được hả?!" Shim ChangMin khinh bỉ liếc cậu một cái, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

"Vậy ba mẹ hai người đâu? Đi du lịch hả?" Kim JaeJoong tò mò hỏi.

"Đúng vậy..." Thanh âm Shim ChangMin đột nhiên có chút trầm thấp, "Đi du lịch trên thiên đường."

"A, xin lỗi, tôi không biết..." Kim JaeJoong dù có thần kinh thô lại điêu ngoa tùy hứng, nhưng vẫn biết điều, vội vàng nói xin lỗi.

Ai ngờ Shim ChangMin một chút cũng không cảm kích: "Uy, anh bị ngốc sao, người ta đang làm bài tập mà cứ ở bên cạnh hỏi đông hỏi tây, tôi làm không được!"

"..." Năng lực khôi phục đúng là không phải mạnh bình thường nha. Kim JaeJoong hừ nhẹ một tiếng: Tui nhịn ~!

Bảo vệ Boss [Trung Văn YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ