Chương 7

273 10 0
                                    

Kim JaeJoong ở đây vài ngày coi như đã thấy được cuộc sống của người nghèo, dù sao, nó thật là khó chịu.

Cái giường kia sau khi bị sụp vẫn kéo dài hơi tàn, mỗi lần cậu đi lên đều rất cẩn thận, sợ nó phát giận lại sụp xuống.

Nhà vệ sinh vô số lần bị nghẹt, có lần còn bị rò rỉ nước, lúc đó chỉ có mình cậu ở nhà, nên cậu phải tự mình động thủ, dọn dẹp nhà vệ sinh. Bóng đèn trong phòng vệ sinh bị hỏng một lần, vẫn là Jung YunHo thay bóng mới, hơn nữa tiếp nhận lời đề nghị của Kim JaeJoong dùng bóng có công suất lớn hơn, bởi vì cái cũ thật sự là quá mờ

Một mình ở nhà thật sự là rất nhàm chán, Kim JaeJoong mỗi ngày đều chui vào phòng Shim ChangMin lên mạng chơi trò chơi, nói chuyện phiếm. Mấy tên hồ bằng cẩu hữu trước kia hoàn toàn không đi tìm cậu, chỉ có Park YooChun tìm cậu, nhưng tên kia vừa bị phái đi Mỹ công tác, nên cũng chẳng giúp gì được.

Cậu ở lại nhà Jung YunHo mấy ngày nay, anh vẫn luôn cưng chiều cậu, quả thật là nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, nhưng mà hai người đối với chuyện đêm đầu tiên đó một chữ cũng không nói, cứ như là đã hẹn trước với nhau.

Buổi chiều, Kim JaeJoong thật sự là rất nhàm chán, nhịn không được tò mò vì thế liền đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cậu đến ngoại ô Seoul này, cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Nhà ở đây vừa thấp vừa nhỏ, người dân ăn mặc cũng rất giản dị, Kim JaeJoong nhìn quanh, bắt đầu đánh giá gu thời trang của những người ở đây:

"Chậc chậc, kiểu ăn mặc gì đây? Đỏ phối với xanh lá? Quần ống rộng với dép xỏ ngón? Ôi trời ơi... Đúng là chịu không nổi..."

"Ông chú, sao trên đầu chú toàn là mỳ ăn liền vậy?" Một thằng nhóc bị mất một cái rằng cửa chắp tay sau lưng khó hiểu nhìn cậu.

"=_= uy, tiểu quỷ, đây không phải mỳ ăn liền, đây là tóc của tôi, tóc!" Kim JaeJoong nhăn mày nhìn lại tóc mình..."A!!! Tóc mình khi nào thì biến thành như vậy?!!!!!!!"

"Ông chú tóc mỳ ăn liền, ChangMin ca ca nói chú là vợ của YunHo ca ca, nhưng cháu thấy chú quá xấu..." Thằng nhóc kia cực kỳ ngay thẳng phán một câu.

"Nha!! Tiểu quỷ nói ai xấu đó!!!" Kim JaeJoong kiêu ngạo vì vẻ bề ngoài, vậy mà bị người khác chê xấu, tất nhiên giống mèo bị giẫm phải đuôi, hoàn toàn không để ý tới vế trước thằng nhóc kia nói là gì...

"Đúng là quá xấu..." thằng nhóc kia làm cái mặt quỷ sau đó xoay người bỏ chạy .

"Nha!! Quay lại đây cho tôi!!!" Kim JaeJoong đuổi theo vài bước, bỗng nhiên nhớ tới mình so đo với con nít làm gì, đành phải bĩu môi: "Hừ, xem lần sau tao có bắt nhóc hay không!!!"

"Ai u, JaeJoong đáng yêu của ca... Sao lại lưu lạc đến mức bị tiểu quỷ khi dễ vậy... Cùng ca về nhà đi!"

Kim JaeJoong bỗng nhiên hóa đá, máy móc quay đầu lại, phát hiện trước mắt đúng người cả đời cậu cũng không muốn gặp — Kim HeeChul!! Cậu cười gượng hai tiếng: "Ha ha, ha ha..." Sau đó... không chút do dự bỏ chạy như tên bắn...

Shim ChangMin vừa tan học về nhà, thấy cậu chạy như vậy, lạnh lùng hỏi: "Làm sao vậy, bị chó dí hả?"

Vừa dứt lời, liền thấy một bóng người từ phía sau Kim JaeJoong bước vào, ôm lấy cậu, nhìn Shim ChangMin ngoài cười nhưng trong không cười: "Tiểu soái ca, cậu nói bị cái gì đuổi cơ?"

Bảo vệ Boss [Trung Văn YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ