Chương 12

230 9 2
                                    

Về đến nhà, Shim ChangMin đã ngoan ngoãn về phòng làm bài tập, Kim JaeJoong quần áo ngăn nắp ngồi trên sofa nghịch điện thoại di động, ngay cả Jung YunHo tiến vào cũng không phát hiện.

Jung YunHo thật đúng là không biết nói cái gì cho phải, vì thế yên lặng buông túi văn kiện, giả vờ thoải mái hỏi Kim JaeJoong: "JaeJoong à, chưa làm bữa tối hả, để anh đi làm."

Kim JaeJoong lúc này mới phát hiện anh đã về, cũng không ngẩng đầu lên: "Tối nay không làm cơm, mẹ em gọi thức ăn bên ngoài cho chúng ta rồi." Sau đó lại tự mình lẩm bẩm: "Ây gù, bao nhiêu ngày rồi không được chơi điện thoại, cũng không biết điện thoại là cái gì luôn!"

"Nga." Jung YunHo rầu rĩ trả lời. Vừa buông túi văn kiện, chợt nghe có người gõ cửa, anh vội vàng đi qua đi: "Ai vậy?"

"Nhà hàng YY."

Kim JaeJoong nghe thấy là giao đồ ăn, vội vàng chạy tới: "Đến đây đến đây!"

Hai người cùng nhau mở cửa ra, lại thấy một một bà thím quái dị cùng một bà lão càng quái dị hơn đang cầm hộp đựng đồ ăn, hai người đeo kính râm và khẩu trang, muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu.

Thấy hai người mở cửa, hai người quái dị kia liền cười gượng mở miệng: "Ni hao, ni de wai mai [tiếng Trung Quốc]."

"A?" Jung YunHo không kịp phản ứng lại, không hiểu ra sao.

Kim JaeJoong cau mày, hoài nghi nhìn nhìn hai người kia: "Hai người là?"

"Chúng ta là người giao wai mai ~" Hai người nói lại nói nửa tiếng Trung nửa tiếng Hàn, khiến người nghe có cảm giác quỷ dị không hiểu nổi. (wai mai: giao thức ăn)

"A mời vào, tôi đi lấy tiền." Mặc dù thấy rất quỷ dị, nhưng Jung YunHo vẫn duy trì lịch sự như trước.

Hai người phụ nữ kia cầm hộp đựng thức ăn bước vào, bốn mắt dưới kím râm liên tục đánh giá phòng khách.

Kim JaeJoong đứng phía sau vẫn nghi hoặc nhìn chằm chằm bóng dáng hai người, giọng nói hai người này cũng rất quen thuộc, còn cả bóng dáng này nữa, hình như đã gặp ở đâu đó rồi, dường như...

"Xin hỏi bao nhiêu tiền?" Jung YunHo lễ phép cầm ví tiền hỏi.

"Không cần tiền, tôi trả tiền rồi!" Một người thốt ra.

"A –!!!" Kim JaeJoong chỉ vào bà thím kia, phát ra một tiếng cảm thán, "Mẹ!! Mẹ tới làm gì!!!"

"Mẹ?" Jung YunHo cùng Shim ChangMin ngạc nhiên nhìn hai người kia.

"Ha ha ha ha..." Một trong số hai người tháo kính râm và khẩu trang ra, lộ ra gương mặt được bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn như mới hơn ba mươi tuổi, rất giống Kim JaeJoong, nhất đôi mắt xinh đẹp cùng cái miệng nho nhỏ, cho dù đã có tuổi nhưng vẫn có thể gọi là mỹ nhân. "Mẹ chính là đến xem, nơi có thể khiến con ở đến quên về nhà là nơi thế nào..." Bà nhìn quanh bốn phía, bĩu môi nói: "Thoạt nhìn cũng không đẹp lắm!"

Người phụ nữ còn lại cũng tháo kính râm và khẩu trang ra, hóa ra là bà nội của Kim JaeJoong. Bà còn bày ra bộ dáng đau lòng nhìn Kim JaeJoong: "Nga, tâm can của nội, sao lại ở cái nơi tồi tàn thế này... Chịu không ít khổ rồi đúng không?"

Bảo vệ Boss [Trung Văn YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ